Chương 07: Khoảng cách bất ngờ

78 15 0
                                    


Gõ chữ: Cô Chuối

Trần Mạt hương nhẹ nhàng đung đưa trên tứ chi mảnh khảnh.

Túc Hàn Thanh hơi sửng sốt: "Quỷ đoạt xá?"

Đôi mắt trong veo sâu thẳm kia của Sùng Giác như nhìn thấu hết ma quỷ khắp nhân gian này, như thể đang tụng niệm kinh văn ngay trước mặt.

"Mượn xác hồi sinh là kiêng kị của tam giới, thần hồn kiếp này sẽ không có kết cục tốt, đời sau chịu phải nhân quả xấu. Tại sao không đầu thai luân hồi sớm về miền cực lạc?"

Túc Hàn Thanh ngơ ngác nói: "Ta không hề đoạt xá."

Cơ thể này vốn đã thuộc về ta.

Cơn mưa mùa hè trút xuống, chân trời giáng xuống từng trận sấm rền.

Ánh sáng bạc lóa mắt chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Sùng Giác như tượng phật ngồi trên đám mây, hắn tiện tay xuất chiêu, làn sương khói ngưng tụ không tan giống như những sợi dây thừng lơ lửng, đan xen qua những khe hở ở khớp xương biến thành ánh sắc thanh lãnh.

Dưới sự điều khiển của Sùng Giác, những sợi khói trắng đột nhiên chui thẳng vào giữa mày Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh còn tưởng hắn định làm trường siêu độ cho mình nên vùng vẫy không thôi.

"Thúc......"

Còn chưa gọi xong, đôi mắt màu hổ phách đã mất đi ánh sáng, linh hồn màu xanh lam được những sợi khói bao bọc lại kéo bay ra khỏi cơ thể.

Cây cộng sinh trong viện cảm nhận được thần hồn của nó đã rời khỏi cơ thể, trong cơn mưa rền gió giữ nó giương nanh vuốt lao đến trận pháp do Sùng Giác tạo ra.

"ĐÙNG -----!"

Sấm sét đánh xuống, cây cộng sinh lấm lem nước mưa đánh vào kết giới hóa thành những mảnh gỗ vụn.

Hồn phách Túc Hàn Thanh bay lơ lửng rồi hạ xuống lòng bàn tay Sùng Giác.

Linh hồn đó như vẫn còn choáng váng vì bị đánh bật ra khỏi cơ thể, ngửi thấy hơi thở quen thuộc, y bất chợt cọ vào lòng bàn tay Sùng Giác như một con mèo hãy còn say giấc nồng trong vô thức.

Hồn phách như ngọc bích kéo theo ba sợi chỉ đỏ kỳ lạ.

Ngay cả Thế Tôn Tu Di Sơn cũng chưa bao giờ nhìn thấy một hồn phách kỳ lạ như vậy.

Sùng Giác búng ngón tay.

Hồn phách bị mở ra như một trang giấy, xoay tròn linh hồn màu xanh lam lơ lửng trong lòng bàn tay, sau khi sương trắng nổ tung, hình dạng thật sự bỗng chốc hiện hình.

Sùng Giác hơi cau mày.

Quỷ đoạt xá' đã xuất hiện.

Khối hồn phách nho nhỏ ấy cuộn tròn tay chân lại, mái tóc dài đến mắt cá chân quấn quanh cơ thể mảnh khảnh, đang nhắm mắt ngủ ngon lành.

---- Đó chính là dáng vẻ của Túc Hàn Thanh.

Nhưng mười tám quả chuông ngọc trên đỉnh đầu vẫn rung lên không ngừng, nó chính là hình tướng đoạt xá.

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ