Chương 03: Ôn lương kiệm nhượng

86 14 2
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Trong Hàn Mang Uyển, dường như những cây cộng sinh 'trọc' này đều có độc, vô số ô thước đậu trên ngọn cây rồi dùng ánh mắt vô hồn của nó nhìn thẳng xuống phía dưới.

Trường Không gật đầu nói: "Thích thiếu gia, mời."

Thích Giản Ý nâng bước bước vào.

Kiếp trước người có thể khiến Túc Hàn Thanh si mê đúng là chỉ có cái mã, Thích Giản Ý mặc đồng phục đệ tử Hàn Sơn Tông đó là chiếc áo màu xanh như lớp sương lạnh giá, mặt mày lạnh lùng, còn trẻ tuổi nhưng đã kết đan nên càng khiến cho hắn trở nên lạnh lùng và uy áp.

Vì hôm qua hắn bị Từ Nam Hàm đả thương nên nay dắt theo hai đệ tử Hàn Sơn bên cạnh, trong mắt là nỗi oán hận và đề phòng.

Thích Giản Ý liếc mắt nhìn đại thụ che trời đã trơ trụi trong viện rồi khẽ nhíu mày lại.

Cây cộng sinh hệt như chủ nhân của mình vậy.

Túc Hàn Thanh bị canh gác chặt chẽ ở Hàn Mang Uyển vì một thân phụ cốt nên hiếm khi nào ra khỏi cửa, không rành thế sự nhưng vô cùng tùy hứng, hệt như những chiếc lá xanh non mơn mởn tràn đầy sức sống.

Nhưng hôm nay cây cộng sinh lại u âm tà khí, liếc mắt nhìn thôi cũng đủ thấy quỷ khí dày đặc.

Thích Giản Ý còn chưa nghĩ được nhiều thì đã đi vào phía hành lang.

Một giọng nói trong trẻo phát ra từ trong phòng.

"Cuối cùng Thích sư huynh cũng tới rồi."

Thích Giản Ý rảo bước tiến lên thềm cửa, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại bỗng chốc trở nên sửng sốt.

Ngay cánh cửa sổ sáng sủa, Túc Hàn Thanh ngồi khoanh chân trên bệ gỗ được chạm khắc hình ô thước đen nhánh ngậm cành cây, y tựa khuỷu tay lên án nhỏ rồi thản nhiên chơi cờ.

Ngày xưa mỗi lần Thích Giản Ý đến tiểu Thiếu Quân luôn làm cho mình trở nên thật đẹp, mái tóc dài dùng ngọc quan buộc lên, y quan chỉnh tề trông vô cùng ngoan ngoãn.

Hôm nay quần áo y lại lỏng lẻo, thậm chí còn không vấn tóc ---- Hẳn là do huyết thống dị tộc nên mái tóc đen dài đến mắt cá chân hơi xoăn phần ngọn tóc, lúc rũ xuống như hoa rơi nước chảy.

Trên án nhỏ có bảng dán của học phủ còn đang được tùy ý mở ra.

Thích Giản Ý chợt ngây ngẩn trong giây lát, một luồng nhiệt nóng rực lan từ cổ tay đến toàn thân, đầu trái tim vốn lạnh lẽo như băng sương nay chợt sinh ra chút rung động ấm áp.

Chỉ thoáng chốc cảm xúc ấy đã bị hắn đè nén xuống bằng cảm giác chán ghét vô cùng.

"Tham kiến Thiếu Quân."

Túc Hàn Thanh im lặng rồi bắt đầu cười nói: "Thích sư huynh ngồi đi."

Trời sinh Thích Giản Ý là một người có linh căn thuộc hàn tính cách lãnh đạm không giỏi ăn nói, trên người hắn vẫn còn mang vết thương do cơn thịnh nộ của Từ Nam Hàm hôm qua nên gương mặt trắng nõn đó như mang theo vẻ bệnh hoạn, cũng vì thế mà trông có phần dịu dàng hơn.

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ