Chương 18: Giới luật thứ mười ba

60 11 1
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Xung quanh là một sự im lặng chết chóc.

Văn Đạo học cung tuy kẻ không ôn hòa bất lương cũng nhiều nhưng chưa từng có ai dám tự tin đánh người chất vấn như vậy.

Tên này là diêm vương sống à?

Triệu Dữ Từ chưa bao giờ bị thương nặng đến như vậy, hắn không còn quan tâm Túc Hàn Thanh nói gì nữa mà chỉ ôm mặt kêu gào thảm thiết. Đám đệ tử phía sau ba chân bốn cẳng muốn chạy lên đỡ cũng bị hắn đá văng.

Mọi người nhìn nhau không biết phải làm gì mới được.

Máu tươi chảy xuống cằm, Triệu Dữ Từ chịu đựng cơn đau dữ dội đôi mắt hắn đỏ ngầu lên vì điên tiết, lập tức mặc kệ việc đánh nhau sẽ bị trừ ba điểm, dù có là 300 điểm hắn cũng muốn tên này phải sống không bằng chết.

"Ta phải giết ngươi! Đứng ngây ra đó làm gì! Đánh hắn tàn phế đi!"

Người bị đánh còn chưa khóc mà nước mắt Túc Hàn Thanh đã rơi lã chã.

Y nén nhịn ý muốn được giết người, không giết người một cách trực tiếp như Sùng Giác đã dạy nhưng sao người này cứ lấn lướt làm tới vậy?

Mấy tên đệ tử rút vũ khí ra định đánh úp về phía Túc Hàn Thanh.

Cây cộng sinh nào cho đám Trúc Cơ này có cơ hội đến gần, sau một hồi múa kiếm điên cuồng chúng đều bị đánh bật ra ngoài, vô số cành khô chĩa thẳng về phía Triệu Dữ Từ.

Một đám người bị cuốn ra ngoài, kêu gào liên tục.

Máu đã chảy đến cằm Triệu Dữ Từ, môi hắn đã đau tê tái, hắn muốn mở miệng chửi bới nhưng rồi chỉ thốt ra tiếng rống giận mơ hồ.

"Hmm hmm hmmm!!!"

Túc Hàn Thanh: "Ta mặc kệ các ngươi là ai, cha ta vẫn là Tiên Quân đấy! Vậy thì sao, đến cả khi ông ấy chết còn không tìm được thi thể!"

Triệu Dữ Từ: "Hmm hmm ——!"

Sắc mặt Túc Hàn Thanh tối sầm, cành khô lại vút thẳng lên trời cao.

Rầm -----

Lần này nó đánh trực tiếp vào vào Triệu Dữ Từ, bị quất hai ba roi cho đến khi trên quần áo lộ ra vết máu, rõ ràng là kỳ Trúc Cơ nhưng từng nhánh quất xuống hắn không cách nào phản kháng được.

Túc Hàn Thanh lạnh lùng nói: "Sư huynh nuôi ta lớn, sao ngươi dám mắng y như vậy?!"

Triệu Dữ Từ: "......"

Những người khác: "......"

Sao, sao lại nghe hiểu được?!

Triệu Dữ Từ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị một tên tân học tử kỳ Trúc Cơ sỉ nhục đến như vậy, hắn tức giận đến mức run bần bật lên.

Vốn hắn muốn khống chế linh lực lao về phía trước, nhưng không biết những cành khô kia có thần thông gì, hắn đau đến mức không cách nào tập trung ý thức mà chỉ có thể ôm vết thương, nước mắt trộn máu chảy xuống không ngừng.

Dưới gốc cây cộng sinh, Kim Đan được hàng đống kiến bao phủ lấy.

Kinh mạch của Túc Hàn Thanh không thể tu luyện được linh lực, nhưng thiên phú kiếm cốt có thể là do cây cộng sinh tạo ra, chỉ trong mười bảy năm y đã phát triển thành bộ dáng quỷ quyệt này.

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ