Chương 10: Con đường bất định phía trước

81 17 3
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Túc Hàn Thanh không nghe thì Túc Hàn Thanh chơi xấu.

Túc Hàn Thanh ngồi dưới đất ôm lấy đùi Từ Nam Hàm không cho hắn đi, nước mắt giàn dụa nói: "Đệ không biết! Đệ không biết đâu!"

Gân xanh Từ Nam Hàm nổi lên, nghiến răng nghiến lợi: "Túc Tiêu Tiêu!"

Túc Hàn Thanh ngẩng đầu đôi mắt là vẻ mong đợi: "Đệ muốn đi với sư huynh, sư huynh đừng bỏ đệ một mình, xin huynh đấy."

"Thế Tôn ăn thịt đệ được hả?" Từ Nam Hàm giận sôi máu: "Người khác còn không được Thế Tôn nhìn một cái, đệ thì ngang ngược, có phúc mà không biết hưởng."

Túc Hàn Thanh thấy Từ Nam Hàm giơ tay như muốn đánh mình, bèn vội vàng la lên 'Đệ không biết' như thế muốn nhặt lại mấy trò ăn vạ ngày xưa của mình.

Từ Nam Hàm nghiến răng, mặt sa sầm nói: "Túc Hàn Thanh, ta đếm tới ba. Một, hai,..."

Túc Hàn Thanh nghe sư huynh gọi đầy đủ tên mình thì lập tức bò dậy.

Từ Nam Hàm thiếu chút nữa phì cười.

Túc Hàn Thanh lúc co lúc duỗi, mặt mày đau đớn buồn khổ nói: "Vậy...đệ phải đi tới Văn Đạo học cung kiểu gì đây?"

Từ Nam Hàm thấy y ngoan ngoãn nên mặt mày cũng hòa hoãn hơn: "Ngày mai thuyền của Văn Đạo học cung sẽ đến đón người, linh thuyền đi một đêm là đến, tới lúc đó ta sẽ tiễn đệ đến cổng."

Túc Hàn Thanh khẽ cau mày.

Nếu y nhớ không nhầm, ngày nhập học của các học cung ở kiếp trước chính là vào mười chín tháng tám, đã xảy ra một sự kiện vô cùng lớn. Hình như linh thuyền của Văn Đạo học cung đệ nhất bị ma tộc tập kích, khiến nó rơi xuống từ độ cao vạn trượng trời xanh.

Trên linh thuyền chở vô số những tân học tử tu vi vẫn còn thấp yếu, chỉ duy nhất một người đạt đến kỳ nguyên anh ra sức cứu, tiêu hao không biết bao nhiêu linh lực mới đưa được bạn học về mặt đất, đến cả chính linh căn của bản thân cũng bị vắt kiệt rồi rơi xuống cùng linh thuyền, thi cốt tan tành.

Từ Nam Hàm vốn định rời đi, chợt thấy sắc mặt Túc Hàn Thanh trắng bệch, do dự hỏi: "Sao thế? sợ độ cao nên không muốn ngồi linh thuyền à?"

Túc Hàn Thanh mím môi.

Vừa rồi y giả vờ khóc, đuôi mắt đỏ bừng trông đáng thương thôi rồi. Dù Từ Nam Hàm biết y dở trò xấu nhưng cũng đau lòng không thôi, thầm im lặng thở dài một hơi, sau đó cầm ngọc bài của Văn Đạo học cung.

"Thôi để ta nói lại với họ, để mai đi cùng đệ nhé..."

"Không cần đâu." Đột nhiên Túc Hàn Thanh nói: "Sư huynh vội thì cứ đi trước, đệ không sợ độ cao."

Từ Nam Hàm hồ nghi: "Thật sao?"

Túc Hàn Thanh gật đầu: "Thật mà."

Từ Nam Hàm giơ tay xoa đầu y, ném ngọc bài lên rồi tiêu sái bước đi: "Ta đi trước đấy nhá, mười chín gặp."

Dứt lời, còn dặn dò thêm một chốc mới đạp gió mà đi.

Túc Hàn Thanh nhìn chăm chăm về phía Từ Nam Hàm đã biến mất, cong ngón tay cắn một phát thật mạnh.

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ