Chương 14: Tháp Thông Thiên

67 18 3
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Trên gương mặt Túc Hàn Thanh lại xuất hiện thêm một vết máu.

Cây cộng sinh bò đến bên tai phát ra tiếng xào xạc, ánh trăng chiếu xuống những cành khô rậm rạp soi lên gương mặt trắng bạch như tờ của y, trong ánh sáng mờ ảo chợt hiện lên một nét lạnh lùng thần bí.

Trang Linh Tu đang muốn đứng dậy chợt Túc Hàn Thanh nói: "Trang sư huynh."

"Cái gì?"

Túc Hàn Thanh khẽ nhắm mắt lại, dường như đang nhìn qua cây cộng sinh: "Có một người đã đi, đi thôi...Trang sư huynh, linh giới hoa ổ ở đâu vậy?"

Trang Linh Tu giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Ở bánh lái."

Người nọ đã cướp đi ấn đồng hành của hắn đến thẳng đến linh giới bánh lái không người.

Nếu hắn ta điều khiến bánh lái khiến cho thuyền rớt xuống, ngay phía bên dưới chính là một dãy núi cao hùng vĩ, một khi mất khống chế sẽ đâm thẳng xuống núi chắc chắn sẽ không còn ai có thể sống sót trên con thuyền này.

Sắc mặt Trang Linh Tu khẽ trầm xuống.

Túc Hàn Thanh vẫn nhắm mắt lại, đột nhiên nói: "Trang sư huynh, đưa ấn đồng hành cho ta."

Trang Linh Tu sửng sốt.

"Cây cộng sinh đủ để bảo vệ ta rồi." Túc Hàn Thanh nói: "Ta có thể dùng ấn đồng hành vào linh giới để cản hắn, thay đổi hướng thuyền."

Trang Linh Tu thấp giọng quát: "Vớ vẩn! Một kích của Nguyên Anh không hề nhẹ, nếu ngươi xảy ra chuyện thì Bất Bắt sẽ nuốt sống ta mất!"

"Bọn họ ở xa lắm, Trang sư huynh muốn xuất kiếm cũng không thể giết được hai tên Nguyên Anh cùng một lúc đâu." Túc Hàn Thanh nhắm mắt, đôi lông mi run rẩy như cánh bướm sắp chết thế mà giọng nói mang nét trẻ con vẫn bình tĩnh đến lạ: "Không thể để hắn đổi hướng bánh lái được, tính mạng của cả con thuyền này sẽ gặp nguy hiểm."

Trang Linh Tu không cách nào phản bác được, nhưng lúc này đã quá nguy cấp hắn không thể tránh được sự dao động.

"Được."

Trang Linh Tu hành động mạnh mẽ kiên quyết, không nói thêm câu vô nghĩa nào đã ném ấn đồng hành cho y, sau đó cầm kiếm đi ra.

"Trang sư huynh." Túc Hàn Thanh mở mắt gọi hắn.

Trang Linh Tu đỡ lấy cành khô, cụp mắt nhìn y trong ánh lửa.

Dường như Túc Hàn Thanh không biết sợ là gì, vẫn là bộ dạng rất đỗi bình tĩnh, bây giờ lại cất tiếng nói.

"Ta không đánh lại Nguyên Anh, nhớ đến cứu ta."

Tay cầm kiếm của Trang Linh Tu khẽ siết lại, ngơ ngác nhìn Túc Hàn Thanh.

Trên con thuyền xóc xảy vậy mà thế đứng của hắn lại vững vàng như núi, đột nhiên một lúc lâu hắn bật cười: "Được."

Dứt lời, thân hình hình phóng đi tựa như một cơn gió.

Ngay sau đó, trên boong thuyền khổng lồ bắt đầu vang lên trận giao thủ kịch liệt với Nguyên Anh, linh lực va chạm vào nhau quét qua cây cộng sinh khiến chúng thành cát bụi.

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ