Chương 27: Hồ bằng cẩu hữu

48 6 4
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Dường như Khất Phục Chiêu muốn nói gì đó nhưng kìm nén mãi cuối cùng cũng không lên tiếng.

Thiếu Quân vui là được rồi.

Hình như đó là...Người Phất Lệ tộc. Khất Phục Chiêu giải thích sự nghi hoặc cho Túc Hàn Thanh, hắn ngửi thử, quả nhiên từ phía xa cũng bắt được một thứ mùi hương: "Ta có thể cảm nhận được hơi thở trên người hắn..."

Túc Hàn Thanh quay đầu lại nhìn: "Phất Lệ tộc? Tại sao lại theo sư huynh ta?"

Không đúng.

Khi lâu thuyền bị tập kích Túc Hàn Thanh đã từng nghe lén tên Nguyên Anh áo đen nói chuyện với Trang Linh Tu về việc trên người có mang máu thánh vật.

Nếu mục đích của Phất Lệ tộc là mở ra giới môn của địa ngục Vô Gián...

Vậy mục tiêu của hắn chính là Trang Linh Tu.

Mí mắt Túc Hàn Thanh giật một cái.

Kiếp trước Trang Linh Tu đã chết lẫn trong phế tích của lâu thuyền, nhất định trong Văn Đạo tế còn có thứ quan trọng hơn cả máu thánh vật nên mới có thể khiến Phất Lệ tộc tàn sát hàng loạt học tử không gớm tay.

Túc Hàn Thanh còn đang trầm tư, đến lúc bình tĩnh lại phát hiện Khất Phục Chiêu đã không còn thấy đâu nữa.

Y thoáng sửng sốt, đang định đi quanh để tìm thì thấy trong lối nhỏ tĩnh mịch, Khất Phục Chiêu đang bóp cổ một tên, kéo kẻ Phất Lệ tộc mình vừa tóm được ra trước mặt Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh: "..."

Đôi mắt hung ác như sói của Khất Phục Chiêu bóp lấy cổ người nọ, năm ngón tay xinh đẹp gần như bấm vào da thịt kẻ kia khiến gã trợn trừng hai mắt không thể thở nổi.

Nhưng khí chất ấy lại ôn hòa cực kỳ, gật đầu nói với Túc Hàn Thanh: "Thiếu Quân, ta đã mời hắn đến cho ngài."

Túc Hàn Thanh: "..."

Mời?

Không hổ là được Văn Đạo học cung dạy dỗ, vô cùng ôn lương kiệm nhượng.

Túc Hàn Thanh hiểu rồi.

Tên Phất Lệ tộc đang theo dõi nãy giờ cũng đeo một tấm màn che mặt tránh sáng, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Khất Phục Chiêu, mắng: "Tên chó săn chính đạo, sao Phất Lệ tộc lại có một tên phản đồ như ngươi?!"

Khất Phục Chiêu không nhúc nhích.

Túc Hàn Thanh khẽ vươn tay, duỗi cây cộng sinh ra phía trước phất 'bốp' vào miệng tên này một phát.

Khất Phục Chiêu giật mình.

Dòng máu trên người hắn là của Phất Lệ tộc, nửa còn lại là ma tộc tàn ác trời sinh, thêm phần dã tính do được sói nuôi lớn, ba thứ chủng tộc này ngày qua ngày lại càng hung hiểm khiến hắn phải kiểm chế đến tột cùng.

Kiếp trước không ai cho Khất Phục Chiêu bất cứ phần thiện cảm nào khiến cơn kiềm chế của hắn cuối cùng cũng bộc phát hoàn toàn.

Nhưng giờ đây khi sự hung hiểm ấy vẫn đang được kiềm chế, nhờ vào sự thiện ý của Túc Hàn Thanh mà hắn tự khoát lên mình lớp màn tránh nắng.

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ