Chương 30: Tự biên tự diễn

46 9 1
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

"Còn bốn ngày nữa sẽ đến ngày 7 tháng 9." Trâu Trì dịu giọng nói: "Trước khi bí cảnh được mở ra, Thế Tôn sẽ đến đây."

Túc Hàn Thanh đau đớn vô cùng.

Làm sao mà giống được.

Bốn ngày nữa, cho dù y có giao kinh phật đã chép xong cho Sùng Giác sẽ bị nghi ngờ là 'Sáu ngày mà chép được hai lần phật kinh', tối hôm qua Sùng Giác đã không tin y nên sáng nay phải ôm đống kinh phật để trước mặt hắn mới có sự khác biệt.

Túc Hàn Thanh không từ bỏ ý định, hỏi bóng hỏi gió: "Sao đột nhiên thúc phụ lại bế quan, là..muốn đột phá tu vi sao ạ?"

Tu vi như Sùng Giác nếu còn đột phá chắc hẳn sẽ kham phá cả lục trần, ngộ đạo thành phật.

Chợt nhớ đến vết máu trên y phục cách đây vài ngày, lẽ nào hắn bị thương thật sao?

Trâu Trì im lặng, đang nghĩ cách phải lừa làm sao thì mèo ngoài linh giới lại nhẹ nhàng kêu thêm một tiếng nữa.

Tiếp sau đó là tiếng chuông nặng trĩu vang lên khắp núi non bạt ngàn.

"Đúng vậy đấy." Trâu Trì thuận miệng phụ họa theo, ôn hòa nói: "Tiêu Tiêu lần đầu tham gia Văn Đạo tế, tốt nhất tranh thủ mấy ngày này thay vì tìm sư huynh thì kết thêm bạn mới đi, tránh cho sau khi vào bí cảnh bị che mắt."

Túc Hàn Thanh vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi phiền muộn từ đống kinh phật, nghe vậy rầu rĩ nói: "Con đi cùng Tứ sư huynh."

Trâu Trì 'à' một tiếng: "Nam Hàm đã Kết Anh rồi, một khi tiến vào bí cảnh sẽ lên thẳng tầng thứ bảy, không giống như con nói đâu."

Túc Hàn Thanh khẽ giật mình.

Y không quá hứng thú với việc tìm bạn đồng hành, bởi vì dù y có bạn đồng hành hay không thì Từ Nam Hàm cũng sẽ ở cạnh y.

Cứ coi như tầng bảy trở lên y không đi được thì ít nhất sư huynh cũng đã đi với y sáu tầng rồi.

Bây giờ y mới hiểu, hóa ra kỳ Nguyên Anh không cần đi sáu tầng bên dưới sao?!

Túc Hàn Thanh bị trọng thương lần hai trong ngày, cả người trở nên u ám, đuôi ngựa cao cao cũng ỉu xìu.

Thà chết luôn cho rồi.

Sùng Giác không ở đây, Túc Hàn Thanh cũng không muốn ở lâu nữa đành chào tạm biệt rồi lại ủ rũ cúi đầu rời đi.

Trâu Trì nhìn bóng lưng rũ xuống như lá cây của Túc Hàn Thanh mà thở dài.

"Năm đó Huyền Lâm ở Văn Đạo học cung đi đến đâu cũng nhận được sự ủng hộ rầm rộ, suốt ngày rêu rao bốn phía như một con khổng tước, đến Văn Đạo tế thôi cũng có một đống người tranh nhau kết bạn với ông ấy..."

Còn Tiêu Tiêu thì ngược lại hoàn toàn, có vẻ như không được người người yêu thích như Túc Huyền Lâm.

Đã khai giảng lâu vậy, ngoài Từ Nam Hàm ra, đến cả một người bạn để tham gia Văn Đạo tế cũng không có, đau buồn đến mức như vậy.

Thiếu niên áo trắng đặt tách trà xuống, rời mắt khỏi bóng lưng Túc Hàn Thanh, giọng điệu lạnh nhạt.

"Đừng so sánh y với Huyền Lâm mãi như vậy."

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ