Chương 11: Co được dãn được

75 18 5
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Tầng cao nhất trên lâu thuyền có hai tòa linh lực nồng đậm, rường cột được chạm trổ bố trí vô cùng lịch sự tao nhã.

Sau khi Túc Hàn Thanh bước vào linh giới, đôi chơi vốn hơi bồng bềnh do độ cao cuối cùng cũng đứng vững.

Tam giới linh giới đều bị lũng đoạn bởi phường 'Biệt Niên Niên', vạn km khó cầu còn không mua được, nhẫn trữ đồ có giá trị không hề nhỏ, xem ra Văn Đạo học cung đúng là giàu nứt đố đổ vách.

Vẻ mặt Túc Hàn Thanh đầy sự tò mò đi tới đi lui nhìn khắp nơi.

Sùng Giác đứng ở hành lang, tay áo hoa sen bay phất phới hệt như một vị tiên nhân, hắn im lặng một lúc lâu mới giơ tay lên, thả một quả chuông ngọc bay lắc lư đến trước mặt Túc Hàn Thanh.

... Chơi đi.

Túc Hàn Thanh: "......"

Túc Hàn Thanh lặng lẽ nhìn hắn.

Sùng Giác dùng một cơn gió đập vào quả chuông nhưng nó chỉ lắc lư vài cái chứ không hề phát ra tiếng vang nào.

"Đừng lo, chuông ngọc không có lưỡi nên sẽ không vang nữa đâu."

Túc Hàn Thanh: "?"

Cái đó là vấn đề à?!

Túc Hàn Thanh hoài nghi người này đang cố ý trốn tránh trách nhiệm, y bèn dùng hết dũng khí nhìn chằm chằm hắn, nhưng ánh mắt lỡ liếc qua cái cổ trắng nõn của Sùng Giác, bỗng chốc ngây ngẩn cả người.

Đức Thế Tôn núi Tu Di một thân thiền ý rời xa thế tục, dưới lớp áo cà sa lại thấp thoáng một vết đỏ?

Túc Hàn Thanh thầm cười té ngã trong lòng.

Ha! Thế Tôn núi Tu Di gì nữa, chẳng phải nửa đêm lén lút bị hồ ly nào mút kia sao...

Còn chưa nghĩ xong, trong đầu Túc Hàn Thanh bắt đầu xuất hiện một mảnh ký ức mơ mơ hồ hồ, còn vang lên giọng nói quen thuộc.

"Đừng sợ."

"Mắt của ngươi, có thể nhìn được rồi sao?"

"Hửm?"

... Dường như là ký ức 'quỷ đoạt xá' sau đêm hôm đó, hình ảnh bắt đầu rõ ràng hơn, dừng ở bóng hai người dán chặt vào nhau.

Gương mặt đang tươi cười của Túc Hàn Thanh cũng cứng đờ lại.

Nhớ ra rồi.

Là y cắn Sùng Giác một cái.

Máu Phượng Hoàng cốt như mang theo mồi lửa, để lại những vệt đỏ như vết bỏng trên chiếc cổ trắng ngần của Sùng Giác, nhất thời khó mà hết được, vạt áo cũng chỉ miễn cưỡng che đi một nửa.

Một vết đỏ ám muội đến như vậy lại không ai dám nghĩ đến thứ dơ bẩn như thế.

Túc Hàn Thanh: "......"

Lửa trong mắt Túc Hàn Thanh chỉ được một lúc, y vội vàng dời mắt đi, tay cầm lấy quả chuông ngọc rồi khô khan nói: "Đa tạ thúc phụ --- con xuống tìm Trang sư huynh không quấy rầy ngài nữa ạ."

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ