Chương 21: Phượng hoàng cốt

57 9 1
                                    

Gõ chữ: Cô Chuối

Nửa đêm canh ba, Lạc Ngô Trai nổi lửa.

Không ít học tử còn đang múa bút thành văn trong Ngao Ưng chợt nhìn thấy phía xa xa chân trời bừng lên ngọn lửa đỏ hồng rừng rực, bèn vội vàng chạy đi dập lửa.

Chẳng bao lâu sau Phó Sử của Trừng Giới Đường đã cưỡi gió đến.

Vẻ mặt Trang Linh Tu nghiêm túc đang muốn cản người lại.

Hắn chợt thấy một kết giới lưu ly hình bát đột nhiên lao tới quét sạch thần thức ra ngoài, hút khí tức Phượng Hoàng cốt vào phong ấn không cách nào lọt ra.

Lần này uy lực Phượng Hoàng cốt cực kỳ hung hãn, thậm chí còn dữ dội hơn cả kiếp trước.

Cây cộng sinh không cản được Sùng Giác, trai xá chỉ mới ở được một ngày giờ đã chìm trong biển lửa.

Túc Hàn Thanh đã đánh giá quá thấp lần phát tác này của Phượng Hoàng cốt --- Kiếp trước ngọn lửa chỉ đốt từng tấc da thịt trên người y, nhưng lần này như phát điên lên đốt cháy cả ngàn dặm.

Tuyệt thật đấy.

Trong cơn mê mang Túc Hàn Thanh đã nghĩ vậy, mong rằng lần này y có thể hoàn toàn chết đi, tốt nhất là nắm tro này trộn lẫn với bùn, đừng để y phải sống trong cảnh mục nát dưới địa ngục Vô Gián nữa.

Tiếng lửa cháy phừng phực bao trùm bốn phía, Túc Hàn Thanh co quắp người bên cạnh chiếc áo bào của Sùng Giác --- Thứ ấy tựa như bộ pháp y, dù có bị lửa của Phượng Hoàng thiêu đốt đến cách mấy cũng không hề hấn gì.

Mùi hương hoa bồ đề cứ thoang thoảng quanh hơi thở.

Đầu óc Túc Hàn Thanh bắt đầu choáng váng, nửa gương mặt của y chôn trong áo bào rồi lại như mơ màng y nhìn thấy được Sùng Giác.

Chỉ là lần này Sùng Giác khoác lên người bộ cà sa trắng tuyết, sau khi xuất hiện giữa biển lửa muôn trùng đám lửa cuồng nộ phừng phừng bỗng chốc không còn như đang run sợ trước hắn.

Ánh nhìn của Sùng Giác vẫn lạnh lùng bình tĩnh.

Ngọn lửa như hóa băng, thì ra là đang sợ hãi.

Người nam nhân thân vận cà sa trắng tuyết cứ chầm chậm đi về phía trước, mỗi một bước chân ngọn lửa kia lại lùi đi một tấc. Chờ khi hắn đến bên chiếc giường, biển lửa Lạc Ngô Trai đã hoàn toàn rút về Phượng Hoàng cốt trong nội thể Túc Hàn Thanh.

Thần trí Túc Hàn Thanh đã bị thiêu cháy đến mơ hồ, y ngơ ngác nhìn Sùng Giác mà còn tưởng rằng bản thân mình đang nằm mơ.

Đầu óc choáng váng nặng trĩu, y không thể nghĩ gì được nữa, trong giấc mơ này y chỉ ngây thơ ôm chặt tấm áo bào dưới thân cứ như thể sợ bị cướp đi mất.

Dù Phượng Hoàng cốt đã ẩn về cơ thể nhưng lần này quá hung hiểm, nếu không trấn áp kịp thời chỉ sợ có thể gặp nguy hiểm bất cứ khi nào.

Sùng Giác ngồi xuống mép giường rồi vẫy tay với Túc Hàn Thanh đang rúc vào trong góc.

"Lại đây."

[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ