Gõ chữ: Cô Chuối
Túc Hàn Thanh nằm trên giường cả một đêm, cuối cùng đến hôm sau vẫn phải kéo lê cơ thể ốm yếu của mình rời giường.
Đống sách dày cộm mà Khất Phục Chiêu dịch y đã đọc gần xong, nhưng đầu mối liên quan đến 'đầu lâu' vẫn chưa được rõ ràng cho lắm.
Hôm qua Từ Nam Hàm thảy lục hào đến nửa đêm canh ba, nôn ra máu ba lần nhưng vẫn không tìm được tên đạo chích đã ăn cắp linh thuyền. Sáng hôm nay mặt mày hắn u ám, sau khi luyện thương xong, buộc mái tóc dài lại đang chuẩn bị ra ngoài.
"Tiêu Tiêu, hôm nay là ngày lễ, ta định ra khỏi học cung một chuyến, đệ ở lại nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe nhé."
Sau khi nhập học Túc Hàn Thanh còn chưa học được một ngày nào mà giờ đã đến tuần lễ được nghỉ.
Y ngoan ngoãn gật đầu: "Ngày mai đi học, hôm nay đệ sẽ về Lạc Ngô Trai."
Lần trước Từ Nam Hàm bị dọa nên cũng vô thức muốn cản y lại.
Nhưng Lạc Ngô Trai đã được sửa sang xong, Túc Hàn Thanh ở Tứ Vọng Trai cũng không hợp lý cho lắm nên hắn đành cau mày gật đầu: "Vài hôm nữa rồi đi."
Túc Hàn Thanh cho rằng sư huynh đang lo mình bị mặt trời phơi bèn ngoan ngoãn gật đầu.
Từ Nam Hàm cầm thương đi mất.
Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn quay lại ngủ, mặt trời lên cao mới rời giường, y lấy trong túi một chiếc áo choàng màu xanh mực mặc lên.
Buộc nút thắt xong y lại đưa mắt nhìn thử, cảm giác màu sắc quen thuộc này không còn giống nữa.
Có vẻ như Phượng Hoàng cốt đã ẩn nấp hoàn toàn, cái lạnh chợt ập đến khiến cơ thể nóng rực lâu ngày không thích ứng được. Dù tiết trời chỉ vừa đầu hạ nhưng y vẫn mặc thêm áo, vừa thắt dây lưng vừa nghĩ lung tung.
Không biết ai chiếc áo choàng kia đã bị ai trộm đi mất?
Chẳng lẽ vào đêm Phượng Hoàng cốt pát tác, y loáng thoáng cảm nhìn thấy được Sùng Giác, lại không phải là ảo giác sao?
Túc Hàn Thanh cau mày thật chặt, hận không thể vọt tới Phật đường chất vấn Sùng Giác có phải hắn trộm áo bào của mình không.
Nhưng vốn dĩ chuyện này y là người không có lý trước nên đành phải nén giận vào trong.
Vừa qua trưa, cái nắng chói chang.
Túc Hàn Thanh ở Tứ Vọng Trai không có gì để làm, đành phải ôm sách về lại Lạc Ngô Trai.
Hôm nay được nghỉ học, theo lý mà nói cả học cung to lớn này khắp nơi phải là học tử mới đúng, nhưng lúc Túc Hàn Thanh từ Tứ Vọng Trai đi về, y nhìn khắp nơi lại thấy không có ai cả, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang.
Yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
Văn Đạo học cung là học cung đứng đầu, làm gì có yêu tà lẫn vào đây.
Túc Hàn Thanh cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng vừa đi được nửa khắc đã thấy xa xa có nhóm học tử vặn đồng phục trắng đen của Văn Đạo loạng choạng bước ra khỏi bụi cõ, hắn ta ngã xuống đất, dưới dải băng buộc trái là đôi mắt hoảng sợ, liều mạng duỗi tay về phía trước.
![](https://img.wattpad.com/cover/354626356-288-k888186.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng Âm
Ficción GeneralHán Việt: Phượng hoàng cốt [ trùng sinh ] Tác giả: Nhất Tùng Âm Thể loại: Cổ đại, đam mỹ, tiên hiện, huyền huyễn, báo thù, tu chân, trùng sinh, chủ thụ, nhẹ nhàng, ngược tra Người gõ chữ: Cô Chuối