Gõ chữ: Cô Chuối
Chuông sớm bắt đầu vang lên len lỏi khắp học cung.
Sau khi Túc Hàn Thanh giả chết một lúc lâu, dù không muốn đối mặt cũng phải rời giường.
Quần áo đêm qua của y đã ném tứ tung khắp suối nước nóng, giờ y không còn mặt mũi nào đi nhặt nữa nên đành liều mạng lấy áo bào của Sùng Giác mặc vào người.
Vừa cầm góc áo lên đã thấy hình như trên cổ áo có thấm một giọt máu.
Túc Hàn Thanh nhíu mày, hai tay cầm y phục một cách thật cẩn thận, thậm chí còn đưa lên ngửi ngửi.
Sùng Giác đã tu thành phật tâm Thế Tôn Tu Di Sơn, trên đời này làm gì có ai khiến hắn bị thương được nữa?
Chỉ là không ngửi ra được lý do, y liếc mắt một cái lại thấy Sùng Giác đang đứng bình tĩnh nhìn mình cách đó không xa lắm.
Túc Hàn Thanh: "..."
Lần này nét mặt của Sùng Giác còn lạnh nhạt hơn cả lần trước, dường như đã hoàn toàn chấp nhận được tính tình quái gở dở hơi này của đứa nhóc.
"Ra uống canh giải rượu."
Dứt lời liền đi.
Túc Hàn Thanh không muốn mất mặt hết lần này đến lần khác như vậy nên vội vàng đẩy cổ áo bào ra, cố gắng chứng minh mình không phải là nhóc quái vật thích đi ngửi mùi quần áo của người khác, y nói liên tục không ngừng: "Thúc phụ! Thúc phụ! Tại hồi nãy con thấy trên y phục có dính máu, là ngài bị thương ạ?"
Sùng Giác đứng cạnh nhìn hắn, lời ít mà ý nhiều.
"Không có."
Túc Hàn Than nghẹn lời, nhưng trên cổ áo này dính máu mà.
Sự xấu hổ cũng bị y ném đi đâu mất, y không dám không nghe kẻo bị Sùng Giác coi mình như kẻ xấu.
Tìm một chiếc áo bào sạch sẽ khác để mặc xong, Túc Hàn Thanh chột da bước vào tiền sảnh trong Trai Xá.
Sùng Giác trông như đã thoát ly khỏi khói lửa nhân gian, trên ghế dài ở tiền sảnh đặt một hòn đá lửa để hâm nóng canh giải rượu, bên cạnh có vài chiếc bánh tinh xảo nằm trên đĩa sứ làm điểm tâm và vài viên kẹo sữa bò.
Thấy Túc Hàn Thanh cúi đầu đi tới, Sùng Giác gõ nhẹ vào tiểu án ba lần rồi nói: "Ngồi --- Đau đầu không?"
Xưa giờ Túc Hàn Thanh chưa từng ngoan đến vậy chỉ cúi đầu xuống, đến cả mông cũng không dám ngồi vững mà chỉ ngồi nửa bên.
"Không đau."
Sùng Giác đổ canh vào chiếc bát sứ rồi đưa sang cho y.
Thuốc đã được làm ấm ừ lâu, lúc đầu ngón tay Sùng Giác chạm nhẹ vào thành bát, nhiệt lượng của nó lặng lẽ tiêu tán nhiệt độ sót lại vừa khéo để uống vào.
Túc Hàn Thanh như có bóng ma trong tâm lý, không dám uống một mạch mà chỉ ngoan ngoãn cầm bát bằng hai tay, thổi vài cái rồi uống từ từ.
Sùng Giác thản nhiên hỏi: "Rượu có ngon không?"
"Khụ khụ... Khục!"
Túc Hàn Thanh ho sặc sụa đến mức cả người run rẩy, suýt nữa đổ cả bát canh giải rượu ra khắp nơi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Phượng Hoàng Cốt - Nhất Tùng Âm
Tiểu Thuyết ChungHán Việt: Phượng hoàng cốt [ trùng sinh ] Tác giả: Nhất Tùng Âm Thể loại: Cổ đại, đam mỹ, tiên hiện, huyền huyễn, báo thù, tu chân, trùng sinh, chủ thụ, nhẹ nhàng, ngược tra Người gõ chữ: Cô Chuối