Sáng hôm sau mẹ Zhong là người đầu tiên đến dọn dẹp phòng bệnh để đón Chenle về. Mẹ mang cho cậu một ít cháo và trái cây tươi cắt sẵn, Zhong Chenle vệ sinh cá nhân xong thì ngồi trên giường nhàm chán múc từng ngụm cháo.
Không phải cậu không muốn phụ mà là mẹ đã đánh mông cậu ép cậu nhanh chóng quay về giường ăn sáng, cậu ăn xong cũng chưa trôi qua bao lâu thì anh quản lý đã tới, đưa Chenle và mẹ cùng quay về nhà.
Zhong Chenle có năm ngày nghỉ.
Ba ngày đầu mẹ nhất định chăm cậu từng chút một nhưng đến ngày thứ tư thì bà phát hiện ra Zhong Chenle đã bắt đầu có xu hướng biến nhõng nhẽo hơn, biết rằng nếu ở với cậu trọn năm ngày thì Zhong Chenle sẽ quay trở lại thành một vũng bùn, mẹ Zhong liền rất vui vẻ đặt vé máy bay về thăm cháu trai ở Trung Quốc.
Zhong Chenle khi phát hiện ra chuyện cháu trai cướp mất mẹ cũng chỉ bĩu môi gọi video chọc cháu trai cho khóc toáng lên rồi thong thả cúp máy.
Cậu còn không trị nổi cháu à, Zhong Chenle trong lòng khoái trá.
Ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, để cậu đoán thử xem— là Lee Donghyuck à? Chỉ có anh ấy đến đây mới không thèm báo trước như thế này.
Người đến là Mark.
Zhong Chenle trố mắt ngạc nhiên.
Lee Mark còn mặc nguyên một cây outfit on stage, trông như kiểu ảnh vừa nhảy khỏi xe để chạy tới nhà cậu vậy.
Mà cũng đúng là vậy thật.
"Bên Show X báo dời lịch quay 3 tiếng nên anh vừa quay Let's Y xong thì tranh thủ chạy tới đây thăm em."
Cũng đúng nhỉ, từ sau khi Zhong Chenle được thả về nhà Dream cũng không ghé thăm cậu nhiều vì vướng bận lịch trình, bác sĩ cũng chỉ cho cậu ăn thanh đạm nên chả có lý do gì để mọi người tụ tập cả.
"Sao anh không mặc áo phao vào?" Zhong Chenle mặc đồ ngủ gấu Rilakuma bước tới trước mặt Lee Mark vươn tay gỡ bông tuyết vướng trên tóc anh ra.
"Anh vội quá quên áo trong xe." Lee Mark thành thật "Em có đói không Chenle? Nãy anh vừa được tổ chương trình chỉ làm món canh cá hấp."
"Hình như em không có cá?" Zhong Chenle nhìn Lee Mark tỏ vẻ hăng hái trước mặt thì quay ra sofa ngồi giỡn với Daegal.
Thật ra là có, mẹ Zhong cho rằng cá đặc biệt tốt cho sức khỏe nên thịt bò đồ đều bị bỏ qua hết rồi.
Zhong Chenle không muốn lại ăn cá nữa.
Lee Mark nghe Zhong Chenle nói thì im lặng, vô cùng tự giác mở cửa tủ lạnh ra kiểm tra. Nếu với trình độ bình thường của Lee Mark thì Zhong Chenle không nghĩ anh sẽ có khả năng phân biệt được cá đã cắt ra khoanh được bỏ trong hộp trữ đông tối màu đâu, thế nên cậu liền vô cùng tự đắc hôn mũi Daegal vài cái liên tục.
Con gái của bố ngoan quá đi.
Đang vui vẻ thì Lee Mark ở trong bếp lên tiếng "Anh tìm được cá rồi." tông giọng anh hồ hởi như kiểu vừa tạo ra kì tích gì vậy đó.
Zhong Chenle bĩu môi, chấp nhận số phận tối nay lại ăn cá tiếp.
Lee Mark có 3 tiếng rảnh, anh dành hết 2 tiếng để ninh canh cá cho cậu, Zhong Chenle thì giúp anh cắm cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
⦑Mellifluous⦒ DreamxLe
FanfictionMellifluous /meˈlɪfluəs/ ⟣Tựa mật đào⟢ Couples: JaemLe ꔹJenLe ꔹ MarkLe ꔹ HyuckLe "Khi Zhong Chenle ngất xỉu tỉnh dậy bỗng dưng nhận được một hệ thống cày độ thiện cảm theo hướng lãng mạn (nhưng Zhong Chenle không biết điều đó)." By Marlette