24

162 18 145
                                    

Zhong Chenle 4 giờ sáng mơ màng tỉnh lại.

Lại nữa rồi Zhong Chenle ngao ngán nghĩ.

Lee Donghyuck vẫn dán chặt lên người cậu, Zhong Chenle lười phản ứng chỉ với tay tìm điện thoại muốn tìm cái gì đó đọc để tự thôi miên chính mình.

À nghe anh Jaemin hát.
Zhong Chenle chợt nhớ ra.

Cậu với tay lấy tai nghe đeo vào, để ẩm lượng nhỏ đi rồi lặp lại liên tục tin nhắn thoại của Na Jaemin.

Những âm tiết vang lên một cách thong thả êm đềm tựa như anh biết rõ cậu sẽ mất ngủ vậy.

Người mất ngủ luôn thích nhắm mắt nghe những thứ đơn giản lại chậm rãi.

Hít sâu thở ra, để đầu óc bản thân tuy tỉnh táo nhưng vẫn có thể mụ mị, cố sức thôi miên ép buộc đi vào giấc ngủ một lần nữa.

Không ngủ được phải thức trắng sẽ đau khổ lắm, Zhong Chenle rất rõ điều này.

Cả ngày hôm đó của cậu sẽ toàn muộn phiền, đầu óc không thể tập trung, luôn âm ỉ đau nhức lúc làm việc thì sẽ không có tinh thần.

Mỗi lần như thế, cậu sẽ tìm đến Na Jaemin, chẳng vì lý do nào cả.

Không, không phải.

Zhong Chenle lờ mờ nhớ lại vài thứ.

Hình như cậu vẫn luôn biết.

Na Jaemin giống bản thân, thường xuyên mất ngủ.

Sở dĩ ở bên anh những lúc ấy có thể khiến cậu dễ chịu có lẽ là bởi đồng bệnh tương liên.

Cả hai luôn ăn ý an ủi nhau trong im lặng.

Zhong Chenle thích mỗi lúc bản thân im lặng, giống như một gánh nặng vô hình được gỡ xuống.

Thật sự rất thoải mái, cậu nằm im lắng nghe những ca từ ngọt ngào của anh, lại cảm nhận hơi ấm từ Lee Donghyuck.

Từ từ, cuối cùng cũng thả lỏng bản thân.

Anh dỗ được cậu vào giấc ngủ rồi, trước khi thật sự mất ý thức, Zhong Chenle mơ hồ nghĩ lần sau nhất định sẽ bắt Na Jaemin ghi âm cả tiếng đồng hồ sẵn trong điện thoại bởi cứ replay lại thật sự giảm đáng kể hiệu quả đó.

Zhong Chenle miễn cưỡng rơi vào giấc ngủ một lần nữa tuy không êm đềm nhưng với cậu thế này là tốt lắm rồi.

Lee Donghyuck nằm kế bên từ từ mở mắt ra, anh nhón tay lấy điện thoại của Zhong Chenle nhìn thử.

Thật ra là ban đầu muốn giúp cậu tắt đi bởi cậu để quên khiến màn hình còn sáng, nhưng ích kỉ đến kèm theo sự trỗi dậy của tình yêu đơn phương đã sớm ngủ quên không cho phép anh.

Anh rón rén lướt sơ qua tin nhắn của cậu và Na Jaemin.

Zhong Chenle vậy mà lại hát ru cho Na Jaemin? Lee Donghyuck ngớ ngẩn trợn tròn mắt.

Bộ không lẽ cậu không ­­thấy rõ ý muốn tán tỉnh trên từng tin nhắn của Na Jaemin ư?

Ôi điên thật, Lee Donghyuck tức giận, tắt quách điện thoại của Zhong Chenle đi tránh cho chính mình kích động.

⦑Mellifluous⦒    DreamxLeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ