Lee Donghyuck bắt đầu để ý đến Zhong Chenle nhiều hơn.
Phát âm khá tốt nhưng không biết vì lý do gì mà Lee Donghyuck cảm thấy bản thân Zhong Chenle có chút tránh né việc nói tiếng Hàn.
Mỗi từ mỗi câu cậu nói ra đều cẩn thận, đúng phát âm đúng ngữ pháp ngữ điệu không hề sai lệch.
Thầy dạy hát cảm thấy rất khó chịu với bộ dạng này của Zhong Chenle.
"Nếu em không có ý định truyền cảm xúc vào từng câu hát, em nên rời khỏi phòng."
Zhong Chenle cúi đầu xin lỗi thầy rồi rời khỏi phòng.
Trước khi đi cậu có quay đầu lại, nhìn Huang Renjun một cái.
Không biết tại sao, ánh nhìn khi ấy của Zhong Chenle giành cho ai khác không phải anh lại khiến anh để ý đến thế.
Lee Donghyuck đứng một góc vẫn còn đang bất ngờ không biết nên làm sao.
Huang Renjun ở kế bên thì đã lo sốt vó hết cả lên.
Nhưng cậu ta không được phép rời đi.
"Nếu em cũng không muốn học nữa thì hãy rời đi." Thầy thanh nhạc cảnh cáo cậu ta.
Lee Donghyuck nghe đến đây thì cứng đờ người. Huang Renjun vẫn có vẻ muốn rời đi nhưng thầy đã gọi cậu ta lên kiểm tra.
Anh muốn đi.
Nhưng bản thân Lee Donghyuck cũng rất sợ.
Có đáng không? Thầy dạy thanh nhạc đã phụ trách giảng dạy cho anh từ lúc anh mới vào công ty đến giờ trong khi Zhong Chenle chỉ là một thực tập sinh anh mới quen biết và được nhờ vả để ý gần đây.
Huống chi, tình huống ban nãy rõ ràng là Zhong Chenle đã sai.
"Tiếng Hàn của em rất tốt." Thầy giáo bỗng lên tiếng sau khi nghe Huang Renjun hát "Mong rằng em sẽ không bị sợ tiếng Hàn như cậu bạn của em."
Lee Donghyuck chợt hiểu ra.
Và trước khi thầy giáo kịp yêu cầu Huang Renjun hát lại một lần nữa, Lee Donghyuck đã kịp cắt ngang, ánh mắt anh khẩn thiết nhìn thầy.
"Em có thể gọi Chenle trở lại lớp vào buổi sau không?"
Thầy chỉ im lặng nhìn anh.
"Em biết lý do rồi." Anh tiếp tục "Zhong Chenle là một học sinh ngoan thầy sẽ cho em ấy một cơ hội chứ?"
Thầy giáo không nói gì tay ấn lên đàn bắt đầu đệm cho Huang Renjun hát.
Lee Donghyuck biết đó là sự đồng ý.
"Huang Renjun tập trung vào!" Tiếng thầy la rầy Huang Renjun ở phía sau vang lên khi Lee Donghyuck đóng lại cửa phòng.
Anh chạy như bay đến cái cầu thang ấy, đúng số tầng ấy.
Zhong Chenle đang úp mặt lên đầu gối, khóc thật to.
Tiếng khóc của cậu không chút kìm nén, giống hệt tâm tình cậu bây giờ vậy.
Chuyện gì đã xảy ra? Lee Donghyuck tự hỏi, điều gì tội tệ đến mức một đứa trẻ như Zhong Chenle cũng bị tổn thương đến độ phải giấu nhẹm đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
⦑Mellifluous⦒ DreamxLe
FanfictionMellifluous /meˈlɪfluəs/ ⟣Tựa mật đào⟢ Couples: JaemLe ꔹJenLe ꔹ MarkLe ꔹ HyuckLe "Khi Zhong Chenle ngất xỉu tỉnh dậy bỗng dưng nhận được một hệ thống cày độ thiện cảm theo hướng lãng mạn (nhưng Zhong Chenle không biết điều đó)." By Marlette