12

176 13 48
                                    

"Shipper đến rồi, em đi rửa tay rồi ăn trưa đi." Lee Jeno bắt điện thoại của người giao hàng xong thì quay qua dặn dò Zhong Chenle.

Vì nghĩ đến Zhong Chenle vừa khỏi bệnh xong không thể quay lại ăn kiêng quá nghiêm khắc được, Lee Jeno vẫn đặt riêng cho cậu phần có cả cơm gạo lứt.

Zhong Chenle không thích cơm gạo lứt, nhưng giữa cơm và salad không thì cậu vẫn sẽ rất vui lòng vùi đầu ăn cơm gạo lứt.

Uống một ly nước chanh sau bữa ăn, xong Chenle xoa bụng. No quá đi thôi, còn buồn ngủ nữa, cậu không có việc gì làm thừ người ra.

"Rửa miệng rồi đi ngủ đi, để anh dọn hết cho." Lee Jeno đang dọn dẹp lại thấy thế thì đành phải nhắc cậu, bởi lẽ anh cảm thấy nếu như mình không nhắc thì có khi cậu sẽ thật sự ngủ gật ở bàn ăn mất.

Zhong Chenle gật đầu chậm chạp lướt từ nhà vệ sinh lướt tới phòng ngủ rồi đổ vật ra giường.

Khi Lee Jeno vứt rác ở phòng rác xong trở lại thì đã thấy Zhong Chenle ngủ ngon giấc rồi.

Vội leo lên giường, Lee Jeno đối diện Zhong Chenle đang mơ màng rơi vào giấc ngủ cảm thấy rất quen thuộc.

Đây không phải khung cảnh lần đầu anh thấy, trái ngược là thấy rất nhiều lần. Nhưng lần này chỉ giống với lần đó.

Đó là một buổi Vlive, cái tên hoài niệm ghê, bọn họ mở đầu stream bằng cách giả vờ ngủ. Lee Jeno đã nhắm hờ mắt muốn diễn cho đạt rồi nhưng tiếng cười khúc khích của Zhong Chenle đã khiến anh tò mò mở hé mắt ra.

Trước mặt anh là Zhong Chenle tuy đang nhắm tịt mắt lại nhưng khoé miệng thì lại đang kéo tới tận mang tai vì khoái chí. Có tiếng ai đó rầm rì nhắc mọi người yên lặng đi, Zhong Chenle vô cùng ngoan ngoãn mà hạ khoé môi xuống, nghiêm chỉnh vùi mặt vào gối dựa hơn.

Cậu lúc đó còn rất nhỏ, chỉ nhìn lướt qua liền biết đây là một đứa trẻ con vừa đến tuổi thiếu niên, khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo như một miếng bánh sữa núng nính bị ép vào, tràn ra đẩy đôi môi hé mở, biến thành chúm chím như gọi mời.

Lee Jeno là người đầu tiên nghe theo tiếng gọi bí ẩn ấy.

Một đứa thực tập sinh Trung Quốc ồn phát điên. Đó là lời của một trainee đã rời công ty từng nói với anh khi kể về Zhong Chenle. Hắn ta không hiểu vì sao một đứa nhóc nói tiếng Hàn còn chưa sõi lại trong vòng hai tháng liền có thể cướp đi suất debut của hắn.

Hắn ta cảm thấy bất công.

Lee Jeno ngược lại cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao hắn ta lại thấy bất công?

Học tập vũ đạo rất nhanh.

Giọng hát rất cao rất thanh và có thể hát trôi chảy.

Chí cầu tiến hay sự ham học với mong muốn tiến bộ đều rất rõ ràng.

Tại sao lại bất công? Lee Jeno tuy không hiểu nhưng cũng không muốn phải nói nhiều với người sắp rời đi.

Em phải cẩn thận đấy, hắn ta âm dương quái khí vỗ vai Jeno.

Anh trở về phòng tập. Là trở về chứ không phải đi tới, bởi lẽ phòng tập những ngày gần đây gần như là nhà của bọn họ rồi.

⦑Mellifluous⦒    DreamxLeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ