29

76 11 97
                                    

Trời bây giờ đã thật sự là hoàng hôn rồi.

Zhong Chenle ngẩng đầu ngơ ngác nhìn màu cam rực muốn đốt cháy cả bầu trời phía trên, không kìm lòng được lại đưa mắt qua nhìn Lee Donghyuck. Anh đang nhâm nhi ly cacao nóng trong khi nằm ườn trên phần boong tàu được trải thảm, vừa sưởi ấm vừa up insta hết đống ảnh chụp chung của cả hai.

Zhong Chenle không nằm ra như anh, cậu chống tay dựa ngửa người ra. Điều này theo cách nào đó khiến Lee Donghyuck khó chịu, anh đánh mạnh vào tay Zhong Chenle dùng một tay đỡ gáy cậu một tay kéo cậu nằm hẳn xuống, khi Zhong Chenle ổn định được cơ thể thì Lee Donghyuck đã sớm chui tọt vào lòng cậu ủ ấm rồi.

"Tụi mình đi về phía mặt trời mà mặt trời càng lúc càng bé ha." Lee Donghyuck nhắm mắt lim dim, bâng quơ lẩm bẩm với Zhong Chenle.

Nếu anh mở mắt ra, có lẽ anh sẽ sớm thấy một Zhong Chenle với gò má đỏ bất thường khi nghe câu này.

Lee Donghyuck thật sự càng lúc càng thích cậu.

Thích quá nhiều, Zhong Chenle liếc chiếc áo khoác màu đen của mình bị ánh sáng hồng rực toả ra từ anh chiếu tới biến thành màu tím bầm liền nhăn nhó.

Lee Donghyuck 70%.

Từ lúc cậu gật đầu chịu cùng anh đi thì những con số cứ một lúc lại thong thả nhích dần lên...

Zhong Chenle luồn một tay vào dưới áo phao của anh. Tay cậu lạnh toát nhưng anh không hề càu nhàu hay đẩy cậu ra, anh chỉ đơn giản nhét luôn tay anh vào trong áo cậu.

Zhong Chenle bị trả đũa kiểu đó liền giật nảy lên, tay của anh nhanh chóng len lỏi vào dưới áo len của cậu, nằm ngay ngắn lên lồng ngực cậu, cái lạnh ấy khiến cậu rùng mình mình, không tự chủ được rúc càng gần hơn vào anh.

Lee Donghyuck rất ưng thuận ghé đầu vào bả vai của Zhong Chenle.

Một tiếng còi tàu nữa lại ré lên, chọc cho một đàn hải âu đang đậu trên tàu giật mình vội vỗ cánh bay đi.

Zhong Chenle chưa từng nghĩ cậu sẽ tham gia một cuộc hẹn hò kì lạ như thế này. Liệu Lee Donghyuck có phải khi trước cũng sẽ thế này?

Gạt bỏ suy nghĩ rối tung trong đầu, Zhong Chenle nhắm mắt vào giống Lee Donghyuck. Cảm nhận từng cơn gió rét buốt tạt qua, tận hưởng hơi ấm tột cùng khi cơ thể cả hai vừa run rẩy vừa xích lại gần nhau hơn.

"Hồi trước em từng chạy theo hoàng hôn rồi."

Lee Donghyuck hừ hừ trong lòng Zhong Chenle giục cậu nói tiếp.

"Khi đó đầu óc em không thể nghĩ được gì cả. Em không chạy theo chiều ngang, em chạy theo chiều dọc. Em leo thật nhiều thật nhiều bậc thang luôn đó anh biết không?"  Zhong Chenle khúc khích cười "Em chạy miết cho đến khi anh bắt được em."

Zhong Chenle dụi đầu vào tóc anh, thầm thì "Cảm ơn anh vì đã giúp em không bị mặt trời ruồng bỏ."

Lee Donghyuck mở mắt, xoay người lật cậu lại, khoá người ở phía trên nhìn cậu chằm chằm.

"Ý gì đây, Chenle của anh?"

Trước biểu hiện kì lạ của Lee Donghyuck, Zhong Chenle vẫn rất bình tĩnh, cậu nhếch môi "Lần đầu nghe thấy em cảm ơn anh sao?"

⦑Mellifluous⦒    DreamxLeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ