33

90 9 51
                                    

Lee Donghyuck dắt cậu tới căn nhà mà dì cho cả hai mượn.

"Đây là nhà cũ của dì, hơi cũ nhưng mà chỉ có hai đứa mình ở." Lee Donghyuck cau mày nhìn đống củi kế bên, tựa như chợt nhớ ra cái gì lại nói thêm "Nếu em muốn qua nhà mới của dì ở thì cũng được. Dù sao ở đó cũng tiện nghi hơn."

Zhong Chenle ngó nghiêng căn nhà, cảm thấy không có vấn đề gì, chăn nệm còn êm muốn chết liền lắc đầu nguầy nguậy "Không cần."

Lee Donghyuck thấy vậy liền cố kiềm chế khóe miệng đang nhếch cao, dắt cậu đi chiêm ngưỡng giếng nước chạy bằng sức người.

"Thiếu vài thùng nữa nha hoàng tử." Zhong Chenle phụ trách bưng nước đổ vào bồn còn anh lo múc nước từ giếng lên, cao giọng trêu chọc.

Lee Donghyuck mệt đến thở hổn hển, mái tóc loà xoà trên trán cũng bị mồ hôi chảy ra kết dính lại sau đó bị anh qua loa vuốt qua hai bên.

Miệng anh mếu xệch nhìn cậu nhưng không thể tức giận.

"Zhong Chenle em đừng quên tối nay em nấu cơm." Anh gầm gừ trong cuống họng.

"Em nấu anh rửa bát." Zhong Chenle thong thả đáp trả khiến Lee Donghyuck la lối om sòm.

"Làm sao?" Cậu nhướn mày nhìn bộ dạng của anh "Anh nỡ để công chúa của anh rửa bát giữa trời đông này hả?"

Lee Donghyuck thức thời im lặng, nhanh chóng giúp cậu bỏ củi nung nóng nước tắm cho cậu.

Zhong Chenle thì thong thả quay lại nhà dì Jinha lấy đồ ăn.

Lee Donghyuck có thể là một người xấu nhưng dì Jinha và số tiền anh cho dì thì không. Zhong Chenle nhìn vài hộp đồ ăn mỗi hộp nặng cả cân có khi đang xếp gọn trên bàn.

"Nhiêu đây là đủ cho hai đứa ăn cơm tối rồi đó, không cần nấu thêm gì đâu." Dì dặn dò rồi xua tay quay vào nhà.

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi ngoan ngoãn xách hết đống đồ hộp đó về lại nhà.

"Em đi tắm đi." Lee Donghyuck đang đánh vật với cái máy sưởi cũ kĩ đến toát cả mồ hôi, méo mặt ý lùa cậu mau đi đừng có chọc anh.

"Vậy em đi đó." Zhong Chenle bĩu môi, nhìn can xăng trong tay sau đó bâng quơ giả vờ nói "Dì có kêu em mang xăng tới nè anh không cần thì thôi nha."

Zhong Chenle xách can xăng giả vờ đi thẳng, Lee Donghyuck vội vã kéo cậu lại cười híp đến không thấy con ngươi "Nào, công chúa ơi, em không muốn bị đông thành cục đá tối nay đâu nhỉ?"

Anh rướn người đến bên tai cậu, đưa tay lên miết lấy lỗ tai đỏ ửng bị lộ ra của cậu nhỏ giọng thầm thì, trên mặt mau chóng vẽ lên nụ cười ranh mãnh "Hay là em muốn được hoàng tử ủ ấm suốt đêm đông?"

Zhong Chenle rợn da gà, đẩy anh ra xa rồi vứt lại can xăng.

Cậu vừa mở cửa phòng tắm liền bị một luồng khí nóng ập vào, ở phòng tắm có một cái cửa sổ nhỏ, miễn cưỡng vừa đủ che hết thân mình nếu ngồi trong bồn tắm. Zhong Chenle trước tiên thử nước một chút, hơi lạnh.

"Chenle ơi." Tiếng Lee Donghyuck gọi ở ngoài làm cậu giật cả mình.

"Em nghe."

"Nước vừa chưa em?" anh hỏi.

⦑Mellifluous⦒    DreamxLeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ