28

80 13 90
                                    

"Cháu muốn đi Mibeop-ri." Lee Donghyuck vừa mở cửa kính đã vui vẻ ngân nga với dì bán vé trong khi Zhong Chenle còn đang bận nhìn bảng hiệu xung quanh tìm cách mua vé.

"Vậy sao?" Dì bán vé vui vẻ cười với cả hai, đặt tờ báo và cặp kính lão xuống sau đó mở một cánh cửa ở phía sau quầy bán vé, gọi với ra.

"Ông nó ơi, có đi Mibeop-ri không nè?"

Lee Donghyuck nhàn nhã khoác tay lên vai cậu cười khì khì, "Em biết đó là đâu không?"

Zhong Chenle ngoan ngoãn lắc đầu.

"Mibeop-ri á?" tiếng đáp của một người đàn ông cắt ngang cậu, không để cả ba chờ lâu, cánh cửa bị kéo rộng ra, một người đàn ông trung niên đang cầm cần câu nghẹo cổ hỏi.

"Đúng rồi đó~" dì bán vé vui vẻ cười "Mới 5 giờ kém, tôi nghĩ kịp."

Chú trung niên chu mỏ, tiếp tục nghẹo cổ tỏ vẻ suy nghĩ, Zhong Chenle cảm thấy điều này khá dễ thương.

"Cũng được." Ông gật nhẹ đầu khiến Lee Donghyuck vui tới nỗi hò hét.

Trong phút chốc, Zhong Chenle liền nhận ra rằng chú trung niên và Lee Donghyuck sẽ hợp rơ nhau lắm.

Chú trung niên bây giờ là thuyền trưởng dắt bọn họ đến một con tàu.

Ừm cũng ngầu, Zhong Chenle nhìn lá cờ Hàn Quốc vẽ khắp thân tàu thì gật gù.

Ông nhận ra ánh mắt của cậu liền nhịn không được phổng mũi tự hào "Có phải đẹp lắm không?"

Zhong Chenle vội gật đầu đồng ý khiến cho chú thuyền trưởng vui tới cười híp mắt, ông lên giọng "Khởi hành thôi."

Zhong Chenle và Lee Donghyuck như hai đứa trẻ con giơ tay lên trời chào, vừa chào vừa kêu "Aye aye sir!"

"Mấy đứa tới Mibeop-ri làm gì vậy?" ông hỏi cả hai khi tàu đang rời bến, Lee Donghyuck và Zhong Chenle phấn khích nhìn ngó đủ thứ trong buồng lái.

"Có dì cháu ở đó." Lee Donghyuck vui vẻ trả lời.

"Ai vậy?"

"Dì Jinha ạ."

"À." chú thuyền trưởng gật gù.

Zhong Chenle cùng Lee Donghyuck sau đó cũng rời khỏi buồng lái, đứng ở mũi tàu ngắm cảnh.

Lee Donghyuck nói đúng, Zhong Chenle thổi phì phò vào lòng bàn tay rồi chà mạnh, bọn họ đang hướng về phía mặt trời.

Mặt trời to và gần tới mức Zhong Chenle có cảm tưởng như bọn họ chẳng hề di chuyển một chút nào dù cho từng cơn gió lạnh đang tát vào mặt cậu đều chứng minh điều ngược lại.

Lee Donghyuck nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên bầu trời, tận hưởng những cơn gió đang thổi qua.

Zhong Chenle khoanh tay đặt trên lan can, cúi người tựa cằm lên, nghiêng đầu nhìn anh. Trong mắt cậu là dịu dàng không thể giấu.

Zhong Chenle chỉ lẳng lặng ngắm nhìn anh mãi.

"Zhong Chenle" anh gọi cậu "Đang nhìn anh à?"

Nhìn khoé miệng giương cao tinh nghịch của anh, Zhong Chenle cũng không nhịn được cười hì hì gật gù "Đúng vậy~"

Cậu luồn tay vào túi áo lấy điện thoại ra hướng lên bầu trời chụp ảnh sau đó lại xoay người chụp lại ảnh của Lee Donghyuck.

⦑Mellifluous⦒    DreamxLeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ