35

71 10 7
                                    

Khi Zhong Chenle rốt cuộc cũng lựm được điện thoại lên nghiêm chỉnh lần nữa, Lee Jeno vẫn nhìn cậu đăm đăm, chưa kịp để cậu ho he gì anh đã lập lại.

"Zhong Chenle, kéo áo em ra."

"Anh..."

"Kéo ra để anh xem vết thương tí thôi." Lee Jeno nhìn cậu cười toe toét.

... Anh cố tình diễn với cậu đúng không?

Zhong Chenle lườm anh, bất mãn kéo cổ áo ngủ xuống tận vai.

"Anh nhìn đi!" Cậu cáu kỉnh dí điện thoại vào sát vai "Nhìn cho kĩ vào."

"Không thấy rõ." Lee Jeno đang dí sát vô điện thoại nheo mắt nhưng mặt mũi vẫn tươi tỉnh trả lời cậu.

Zhong Chenle cau mày nhìn lại vào điện thoại, đúng là vẫn không hơn mấy tấm ảnh cậu gửi anh là bao.

Vẫn mờ ảo như cũ.

Zhong Chenle ngồi dậy khỏi giường, đặt điện thoại lên lên tủ dựa vào tường, sau đó lùi lại một chút để cho cả người cậu đều thấy rõ trong camera.

Cậu kéo cổ áo xuống lại cởi bớt vài chiếc cúc áo rồi lật vạt áo ra, để lộ cả một bên xương quai xanh ra ngoài sau đó vừa tiến sát camera lại vừa nghiêng đầu qua bên kia muốn phơi cái chỗ bị cắn ra cho Lee Jeno kiểm tra một lần luôn cho xong.

Ừ giờ thì cậu chả thấy được gì trong điện thoại hết trơn.

"Jeno, anh thấy rõ chưa vậy?" Zhong Chenle nghểnh cổ cố nhìn điện thoại nhưng chả thấy được gì đành hỏi.

Lee Jeno ậm ừ vài tiếng không rõ ràng.

"Anh có nghe em nói gì không vậy?" Cậu hỏi lại lần nữa.

Mệt quá nha.

Zhong Chenle buông tay dí mặt vào camera muốn xem coi mắc cái gì Lee Jeno im như thóc không chịu trả lời cậu.

Lee Jeno trong điện thoại mặt đỏ như nhỏ cả máu ra.

"Anh bệnh hả?" Zhong Chenle chống tay nghiêng người nheo mắt nhìn kĩ điện thoại.

Lee Jeno vẫn nhìn cậu mà không trả lời, ánh mắt anh mơ màng nhưng không thèm nhìn vào mặt cậu.

Lee Jeno cố gắng không đưa tầm mắt mình đi xuống dưới, anh làm mọi cách để nhìn vào mặt cậu "Không có gì..."

Vừa nói anh vừa nuốt nước miếng, tầm mắt lại nhịn không được hạ dần xuống.

Zhong Chenle đang cúi người chống tay về phía trước, hàng cúc áo ngủ mong manh bị cậu gỡ ra ban nãy vẫn chưa được cài lại, cổ áo buông thõng lại vì cử động cơ thể mà để lộ ra một mảng ngực trắng bóc. Khi Lee Jeno nhìn kĩ hơn, anh vẫn thấp thoáng thấy những vết tích hôn liếm anh để lại vào hôm qua chi chít trên người cậu.

Zhong Chenle cả khuôn mặt đỏ lựng vì lạnh, tóc hơi rối xù lại còn đang nhìn anh với ánh mắt quan tâm.

"Thật không đó?" Cậu nhịn không được càng tiến tới gần điện thoại hơn, dường như muốn vượt qua màn hình để đưa tay trực tiếp kiểm tra cho anh vậy.

"Thật." Lee Jeno máy móc gật đầu ánh mắt cứ nhìn cậu không ngưng.

Hên là anh đã ghi lại cuộc nói chuyện rồi, Lee Jeno nhìn chấm đỏ trên góc điện thoại liền tự cảm thấy bản thân thật sự vô cùng thông minh.

⦑Mellifluous⦒    DreamxLeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ