14

141 12 61
                                    

Zhong Chenle khi tỉnh giấc có cảm giác rất chóng mặt.

Cảm giác như chính cậu đã dạo chơi trên không trung quá lâu, tay chân bủn rủn vì chơi vơi.

Là một cảm giác rất quen thuộc.

Lee Jeno đang ôm cậu rất chặt.

Một tay ở trên eo một tay ở giữa ngực, chặt chẽ kéo sát cậu vào lồng ngực anh.

Tiếng Lee Jeno hít thở đều đều, ấm nóng phả lên vành tai cậu.

Zhong Chenle hiếm khi yên lặng, chăm chú lắng nghe.

Có một sự thôi thúc lạ kì muốn cậu quay lại nhìn anh.

Zhong Chenle rón rén quay lại, cố gắng không khiến anh choàng tỉnh. Ngay khi cậu vừa xoay người được, Lee Jeno bỗng nhiên kéo mạnh cậu vào người anh, khiến cậu lao sấp vào lồng ngực anh, đầu hoàn toàn gác lên cánh tay anh.

Cậu nhỏ giọng rên rỉ cho đầu mũi của mình, Lee Jeno vẫn ngủ say.

Zhong Chenle chưa dám cử động nhiều, cậu chỉ ngước mặt lên một chút tạo một kẽ hở nhỏ cho chính mình thở, mỗi một nhịp hô hấp đều là mùi của Lee Jeno.

Mạnh mẽ xâm nhập, mang tính áp đảo.

Thảo nào anh hay được gọi là quái vật hormone, Zhong Chenle ghen tị nghiến răng.

Lee Jeno đang mặc quần áo của anh, là một chiếc áo thun đen mềm mịn, mùi nước xả vải giống của Jaemin.

Đưa tay bóp nhẹ lên vòng tay đang chặt chẽ giam cầm mình, Zhong Chenle cảm thấy bây giờ nếu cậu bật ra khỏi chiếc lồng này cho chút không thích hợp.

Lồng ngực rất ấm, mùi hương đem lại cảm giác an toàn, vòng tay kín kẽ bảo vệ.

Lúc bệnh cậu rất hay dựa dẫm mà, Zhong Chenle thoải mái thừa nhận điểm yếu của cậu rồi tiến đến, chôn mặt vào lòng anh sâu hơn.

Tất cả là do Lee Jeno, Zhong Chenle hậm hực nghĩ. Do anh đã nuông chiều tính xấu này của cậu.

Zhong Chenle ngứa răng, ma xui quỷ khiến há miệng muốn cắn anh.

Hàm răng ấn nhẹ trên lồng ngực anh qua lớp áo quần.

Zhong Chenle cắn những miếng nhỏ, nhẹ, cố gắng không để anh phát giác ra.

Cậu tựa như một con thú đang lớn ấu trĩ mài răng vậy.

Cắn nhẹ lên rồi thả ra sau đó lại cắn lên.

Zhong Chenle chơi trò này đến nghiện.

Lee Jeno choàng tỉnh vì bị nhột.

Zhong Chenle dù đã cố điều khiển lực cắn nhưng vẫn vô thức tăng thêm lực, rốt cuộc đánh thức Lee Jeno từ giấc mộng tỉnh dậy.

Nhìn cậu như mèo con đang mọc răng cắn loạn trên người mình, Lee Jeno không kiềm được thích thú, ham muốn trêu chọc trỗi dậy.

Anh nhanh chóng bắt lấy cần cổ của Zhong Chenle, không cho cậu cử động.

Zhong Chenle sợ hãi giật nảy mình những vẫn không sao thoát được gọng kìm, cậu vội vã lên tiếng.

"Anh dậy rồi hả?"

"Ừm." Giọng Lee Jeno nhẹ nhàng đáp lại vang trên đỉnh đầu cậu, mặc kệ giọng anh đang từ tốn thế nào nhưng bàn tay anh vẫn không buông lỏng, mạnh bạo giữ chặt cậu.

⦑Mellifluous⦒    DreamxLeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ