Lăn lộn một hồi thì cả hai sớm đã run cầm cập nhưng Lee Donghyuck vẫn cứng đầu cứng cổ đòi xuống nước chơi.
Zhong Chenle nhìn anh mạnh dạn sớm sắn quần lên quá đầu gối nhưng hai chân vẫn không kìm được run lên liền thở dài.
"Anh muốn bị đóng băng hả? Đây có phải Úc đâu mà anh đòi xuống biển vào mùa đông?"
"Hông biết." Lee Donghyuck tuy người vẫn run lẩy bẩy nhưng khẩu khí trái ngược vẫn lớn, chống nạnh bĩu môi "Em không đi với anh à? Thế mà cũng bảo là người yêu à?"
Thấy Lee Donghyuck lại đem bài ca yêu đương ra để hù doạ, Zhong Chenle đành cúi người giúp anh kéo quần xuống một chút, đổi thành ngay bắp chân.
"Em đi xuống với anh cũng được nhưng mà không có đi quá chỗ này." Cậu chỉ tay vào mắt cá chân anh, "Anh bệnh em sẽ lo lắng lắm."
Nhìn Lee Donghyuck mất tự nhiên ho húng hắng Zhong Chenle không nhịn được vừa liếc anh vừa trêu chọc "Hay anh muốn chơi xả láng rồi khiến bé yêu của anh bệnh theo à?"
Cậu khoái chí nhìn Lee Donghyuck co quắp người lại mặt mũi nhăn nhó.
Anh vẫn không đáp lại, chờ đến khi cậu tự sắn ống quần cho mình xong anh mới thấp giọng thầm thì với cậu "Ứ thích để bé yêu của anh bị bệnh đâu." Sau đó liền bế thốc cậu lên, nhanh chóng quay về chỗ ban nãy cả hai để giày.
Vãi chưởng luôn!
Zhong Chenle trợn mắt nhìn Lee Donghyuck bế công chúa cậu.
Không phải chứ? Lee Donghyuck vậy mà có sức đủ để bế cậu hả, Zhong Chenle tuy đang bám vào người anh nhưng vẫn không nhịn được nghĩ vậy.
Thật ngại quá, trong nhận thức của cậu Lee Donghyuck không thể nào bế cậu dễ dàng như thế này đâu. Nhưng anh đã làm được thật, vẫn hơi lảo đảo, thua Jaemin một chút nhưng mà vẫn ổn, Zhong Chenle nép vào lòng anh khi một cơn gió rét lại thổi qua.
Lee Donghyuck có thân nhiệt rất cao, rất ấm.
Zhong Chenle kéo kính râm xuống nhìn anh.
"Không nặng hả?"
"Không." Lee Donghyuck thở nặng nề nhưng vẫn cứng đầu, "Bé yêu của anh vừa tay, vừa dễ bế vừa dễ ôm."
Cậu nhìn Lee Donghyuck cố tình huênh hoang sau đó hụt hơi thở hồng hộc thì phá lên cười, đưa tay lên sờ tóc anh, đôi mắt cong cong nhìn không khác điệu bộ thường ngày dỗ cún cưng là bao.
"Cảm ơn nhoa~"
Anh híp mắt cười nhìn cậu, nghiêng mặt, phơi đôi má hây hây đỏ ra "Hôn đi nè, khỏi cảm ơn gì hết."
Zhong Chenle vỗ vào má anh "Mơ đi." nói xong cậu liền nhảy xuống khởi vòng tay anh chạy biến để lại Lee Donghyuck xách giày vội đuổi theo phía sau.
Ah, hơi đau rồi nha, bước lại lên tàu, Zhong Chenle nâng chân lên coi, nhìn gót chân đỏ như tụ máu liền có chút lo lắng.
Lee Donghyuck rốt cuộc cũng đuổi kịp vừa nhìn liền đánh cái bộp lên đầu cậu mắng mỏ "Hư hỏng."
Zhong Chenle bị đánh vẫn vui vẻ cười haha, đưa tay muốn đón lấy đôi giày từ tay anh.
Lee Donghyuck sau khi nhận ra đuổi theo Zhong Chenle không nổi liền từ bỏ ngồi bên đường đi lại giày trước rồi, anh nhìn vẻ mặt nịnh nọt của cậu liền ngúng nguẩy, khuỵu chân xuống nâng chân cậu lên "Anh đeo cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
⦑Mellifluous⦒ DreamxLe
FanfictionMellifluous /meˈlɪfluəs/ ⟣Tựa mật đào⟢ Couples: JaemLe ꔹJenLe ꔹ MarkLe ꔹ HyuckLe "Khi Zhong Chenle ngất xỉu tỉnh dậy bỗng dưng nhận được một hệ thống cày độ thiện cảm theo hướng lãng mạn (nhưng Zhong Chenle không biết điều đó)." By Marlette