23

147 21 97
                                    

Khi mà quyết định ra mắt Dream được duyệt, trong nỗi vui sướng như điên dại, Zhong Chenle lần đầu tiên kích động ôm lấy Lee Donghyuck trước mặt mọi người.

Không phải Park Jisung hay Huang Renjun.

Lee Donghyuck rất hưởng thụ cảm giác đó.

Mỗi ngày cùng nhau luyện tập, đôi khi cùng nhau lén lút luyện tập.

Mỗi ngày ôm ấp nhau, đôi khi lén lút ôm ấp nhau.

Đối với Zhong Chenle, những cái ôm vẫn là mật ngữ riêng dùng để an ủi xoa dịu.

Đối với Lee Donghyuck, những cái ôm dần biến tướng trở thành khao khát khó nói nên lời.

Vào một ngày, mật mã của cả hai đã bị Lee Donghyuck bí mật thay đổi ý nghĩa.

Lee Donghyuck ở trong lòng viết lên một quyển từ điển mới, chính là mật mã tình yêu.

Mà quyển từ điển này chỉ có một cái tên duy nhất, Zhong Chenle.

Một thứ mật mã mà Lee Donghyuck biết rõ Zhong Chenle mãi mãi sẽ không thể gõ đúng.

Lee Donghyuck đối với sự thật này rất nhanh chóng chấp nhận, anh dọn dẹp tình cảm của mình lại, cất giữ tận sâu trong trái tim, nơi mà Zhong Chenle chắc chắn sẽ không bao giờ biết đến hay tìm ra được.

Ít nhất Lee Donghyuck nghĩ thế.

Lee Donghyuck thật lòng không rõ những định nghĩa của anh đã bị thay đổi từ khi nào.

Nhưng anh biết rằng việc này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Vốn dĩ Lee Donghyuck đối với Zhong Chenle đã có sự ăn ý cùng kiên nhẫn khác thường rồi.

Thời gian trôi qua càng bồi đắp thêm cho mối quan hệ này nhiều tình cảm sâu sắc hơn.

Cái ôm đầu tiên không được định nghĩa tình bạn là cái ôm đến sau cái ôm an ủi.

Tối ngày hôm đó, sau khi 127 lần đầu tiên gặt hái được thành công và sự chú ý, Lee Donghyuck bị réo tên vì vấn đề visual.

Thật nực cười, Lee Donghyuck nằm trên sàn tập nhảy nghĩ.

Anh vốn dĩ đã rõ ràng việc này.

Từ rất lâu.

Từ rất rất lâu.

Nhưng những lời nói ấy vẫn đâm vào trái tim anh, khiến trái tim anh rỉ máu đầm đìa.

Lee Donghyuck cố để không rơi nước mắt.

Nhưng chỉ có một mình anh ở đây, trong căn phòng tập này, trong bóng tối vô tận này. Sao không thể khóc?

Ngược ngạo thay, chính ý nghĩ ấy mới là thứ khiến Lee Donghyuck khóc nấc lên.

Cảm giác bị bỏ rơi.

127 không một ai khác bị réo tên thậm tệ như anh cả.

Bang!

Tiếng ai đó đập cửa xông vào.

"Anh Donghyuck." Zhong Chenle hét lên "Em nhắn tin cho anh, em ở cầu thang đợi anh."

Lee Donghyuck không trả lời còn Zhong Chenle gấp gáp nhào đến bên Lee Donghyuck ở dưới sàn.

⦑Mellifluous⦒    DreamxLeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ