31

90 13 30
                                    

Zhong Chenle sau khi quẳng cần câu ra giữa biển xong thì ngồi im nghiêng đầu nghe Lee Donghyuck và chú thuyền trưởng tám nhảm về dì Jinha và hầu như là tất cả mọi người trên hòn đảo bé tẹo này.

"Đúng đúng dì Jinha dữ muốn chết." Lee Donghyuck léo nhéo đồng tình.

Thật sự không thể hiểu được, Zhong Chenle quay đầu qua nhìn hòn đảo, màu cam rực của hoàng hôn đang trùm lên hòn đảo, khiến cậu loá mắt.

Thật ra cơ bản thì hòn đảo trông rất đẹp, không phải kiểu sập xệ như cậu nghĩ, trái lại trông có vẻ rất quen thuộc, Zhong Chenle nhìn vào từng cột khói đang bốc lên.

"A!" Lee Donghyuck bất ngờ la lên khiến Zhong Chenle đang thơ thẩn ngắm trời đất bị giật mình. Cậu nhìn anh nhào tới cần câu, nâng nó lên rồi bắt đầu kéo dây, vòng dây thép được kéo lại rất chậm, Lee Donghyuck tựa như đang đánh vật với nó, mặt anh nhăn nhó hết cả lên khiến cậu không kìm lòng được lớn giọng cổ vũ, chú thuyền trưởng cũng góp vui nhưng tuyệt nhiên không ai trong cả hai vươn tay ra giúp anh cả.

Lee Donghyuck gấp tới độ chả thèm hét toáng lên làm lố như bình thường, anh nghiêng người dùng hết sức để giữ chặt lại cái cần câu.

Rốt cuộc cũng câu lên được. Lee Donghyuck và Zhong Chenle nhìn con cá treo lủng lẳng trên dây cước thì lâm vào trầm tư, đặc biệt là Lee Donghyuck.

Cậu ở sau kính râm kín đáo đánh giá anh từ trên xuống dưới, ánh mắt trắng trợn lượn một vòng trên người anh sau đó mãnh liệt bám dính vào vài chỗ.

Ban nãy thấy anh ra sức như vậy cậu còn nghĩ hẳn là con cá phải to lắm, Zhong Chenle lại nhìn anh đầy nghiền ngẫm lần nữa.

Lee Donghyuck à anh có được không vậy? Cậu ở trong lòng thở dài, miệng vẫn không kìm được nhoẻn lên, hai tay vỗ điên dại như hải cẩu khen anh "Làm tốt lắm. Làm tốt lắm!"

Lee Donghyuck có vẻ như sớm đã rõ hết mấy cái suy nghĩ viển vông trong đầu cậu, anh chẳng thèm hưởng ứng gì chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Zhong Chenle chột dạ không thôi thấy không dùng miệng dỗ anh được đành đổi cách.

"Hay là em chụp hình cho anh nhé? Ban nãy anh ngầu quá trời." Cậu khen liên mồm, chú thuyền trưởng thấy thế cũng nhiệt tình hưởng ứng.

"Lần đầu câu cá biển mà được vậy là tốt lắm đó." Chú cười khanh khách đầy hảo sảng.

Thấy đôi mắt đang trừng cậu của Lee Donghyuck từ từ cụp xuống cậu biết thời cơ đã tới bèn không do dự bắt đầu lùi vài bước khuỵu chân tìm góc chụp cho anh một tấm ảnh đẹp.

Vài tiếng oác oác kì lạ vang lên rồi sau đó là tiếng cánh vỗ phành phạch, con bồ nông dữ tợn kia đã quay trở lại, nó xà xuống, đâm cả cái mỏ to tướng vào tay Lee Donghyuck khiến cho anh đau quá thả tay làm rơi con cá trên sàn tàu. Không để ai kịp phản ứng, nó nhanh như chớp cuỗm luôn con cá theo, trước khi đi còn hất rớt chiếc nón mà Zhong Chenle cho Lee Donghyuck mượn đội kéđể làm dáng trên đầu anh nữa.

Zhong Chenle đứng hình trợn tròn hai mắt nhìn nó chậm rãi bay xa, nó vừa bay vừa thi thoảng quay ngoắt đầu lại nhìn cả hai trong khi Lee Donghyuck cầm cây cần câu trong tay vẫn còn đang ngơ ngác.

⦑Mellifluous⦒    DreamxLeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ