13

158 14 46
                                    

Khi ngón tay anh lần mò đến bên cánh môi của Zhong Chenle một lần nữa, mặc kệ đã trôi qua bao nhiêu năm kể từ lần đầu tiên đó, những cảm xúc nhiệm màu trong Lee Jeno vẫn cứ trỗi dậy.

Nhiệt liệt, chộn rộn và hưng phấn.

Đây là một vị trí riêng tư, Lee Jeno rõ ràng anh không có quyền đụng chạm, nhất là khi cả hai đã có đủ hiểu biết về sự riêng tư ấy.

Zhong Chenle từ một đứa trẻ xung phong muốn được bobo biến thành một người thanh niên chân dài vai rộng, luôn linh hoạt né tránh skinship nhất có thể.

Lee Jeno cũng không còn là thiếu niên mới dậy thì ngây thơ dùng trí tò mò làm chủ đạo trong suy nghĩ nữa.

Cảm giác tội lỗi vây lấy Lee Jeno, sức nóng ùn ùn kéo đến quanh thân mình, đôi tay Lee Jeno run rẩy khi đôi môi của Zhong Chenle chậm rãi hé mở ra trước động tác sờ mó của anh.

Lee Jeno cố gắng rất nhiều để không bóp chặt hay đay nghiên phiến môi cậu.

Đôi mắt anh dính chặt lên khuôn mặt Zhong Chenle không rời, cố tìm xem cậu có chút gì là đang thanh tỉnh không.

Đầu máy nhíu chặt nhưng rồi chậm rãi dãn ra của cậu cho anh biết câu trả lời là không.

Lee Jeno cảm thấy chính mình đang ở trong một hố lửa và dằn xé giữa rất nhiều lựa chọn.

Anh nên rút tay lại.

Anh nên tiếp tục.

Cậu không nên và không thể tỉnh lại.

Cậu có thể tỉnh lại ư.

Cậu sẽ phản ứng thế nào đây.

Lee Jeno cảm thấy sâu trong trái tim anh bỗng cất lên một sự khoái trá lạ kì khi nghĩ đến viễn cảnh cậu bỗng tỉnh lại, sẽ phản ứng ra sao, sẽ cư xử như thế nào, mối quan hệ sẽ bị cắt đứt hay chăng.

Dù tồi tệ hay là tuyệt vời, những viễn cảnh điên rồ ấy vẫn đem đến cho Jeno một khoái cảm lạ kì, làm linh hồn anh run rẩy không thể kiểm soát được.

Trái tim gia tốc, động tác trở nên gấp rút.

Đứng trước sự vô tri của Zhong Chenle, hành động của anh thật hèn mọn và rẻ rúng.

Có lẽ anh sẽ phải dằn vặt về hành động hôm nay rất nhiều.

Nhưng vị ngọt đầu môi lần đầu được nếm thuở niên ấu ấy đã trỗi dậy, đặc biệt là vào khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy Zhong Chenle và bạn thân của anh Na Jaemin ôm ấp nhau.

Nó đánh thức cả sự xấu xa ích kỉ trong anh, khiến anh không thể duy trì lý trí.

Bởi lẽ Zhong Chenle trông còn tựa như đã khóc.

Những giọt nước mắt của Zhong Chenle đối với Lee Jeno chính là châu sa quý báu, vĩnh viễn chôn lấp trong đáy mắt cậu.

Lee Jeno không muốn cậu khóc.

Mỗi lần thấy nước mắt cậu chảy ra, đáy lòng Lee Jeno đều cuồn cuộn mong muốn được cướp lấy, nuốt trọn giọt nước mắt ấy.

Quý báu như thế sao lại rơi? Sao lại rơi cho những kẻ không đáng?

Lee Jeno đối với nước mắt của Zhong Chenle có sự cố chấp kì lạ.

Bởi lẽ Zhong Chenle đã thật sự không khóc từ rất lâu rồi. Khóe mắt cậu có thể đỏ hồng, đôi con người có thể ầng ậc nước, khóe miệng có thể méo xệch. Nhưng cậu mãi vẫn không thể khóc ra.

Không thể trọn vẹn khóc.

Lee Jeno mỗi lần thấy thế đều thay cậu đau lòng.

"Zhong Chenle, tại sao em không thể khóc?" Vô số lần Lee Jeno muốn hỏi câu này ra, nhưng anh không có can đảm. Là thật sự không có can đảm.

Liệu câu trả lời của cậu sẽ là gì? Liệu việc chia sẻ những suy nghĩ của cậu với anh, lắng nghe những ý kiến an ủi của anh có vô tình khiến những ý định của cậu đổi hướng.

Lee Jeno không muốn xa cậu là một chuyện nhưng trên hết vẫn là anh không nỡ tổn thương cậu. Dù rõ ràng những cái trên chỉ là 'lỡ như' nhưng Lee Jeno đứng trước Zhong Chenle đang bị tổn thương vĩnh viễn không thể chống cự.

Lee Jeno rõ ràng, chỉ cần cậu nói ra, Lee Jeno chắc chắn sẽ lựa chọn làm mọi cách để giữ cậu ở bên.

Ngay từ đầu, anh đã không có tư cách lắng nghe.

Phiến môi bị chà đạp, như con trai dưới sức nóng không kiên trì được mà hé mở, Lee Jeno dừng lại, cúi đầu ngơ ngác nhìn đầu ngón tay mình lấp lánh ánh nước, lại nhìn hàm răng trắng đang ngậm lại và biểu tình bình thản khi chìm vào giấc ngủ của người đối diện.

Lee Jeno nhận ra châu sa không chỉ là nước mắt.

Chần chừ rất lâu, Lee Jeno há miệng, đưa đầu lưỡi liếm lên đầu ngón tay.

Mật ngọt diệu kì vây lấy anh.

Mơ mộng tuổi mới lớn dần bị ám lên sự mập mờ khó nói, lần này cả cơ thể của Lee Jeno đều nóng ran.

Dịch ối từ chiếc kén bị phá đã biến mất, Lee Jeno rõ ràng thứ anh truy cầu đã lâu là gì.

Tuổi thiếu niên còn ngây ngô chưa hiểu rõ, giờ đây, Lee Jeno cảm thấy anh cần nắm lấy điều mà thân tâm anh hằng mách bảo.

Đoá hoa nở rộ với anh đầu tiên thế nên đương nhiên nó cũng phải thuộc về anh.

Nơi cấm địa ấy chưa ai từng dám đụng đến đều ở dưới tay anh chịu dày vò.

Kì trân dị bảo ngoài kia vĩnh viễn không thể so với châu sa trong suốt này.

Lee Jeno nhấm nháp hương vị mơ hồ còn sót lại trên đầu ngón tay, từ từ đến gần Zhong Chenle, dịu dàng đặt một nụ hôn phớt nhẹ.

Thành kính tựa như thánh vật.

Lee Jeno chưa từng một giây nào nuối tiếc vì bất kì hành động nào của bản thân. Dù cho có sai trái hay rồi sẽ phải chịu trừng phạt, Lee Jeno vẫn cam tâm tình nguyện.

-
mlt310

Đm tui có vid ccomaz của JMCL chui ra bụi cây hun nhau nè 😭😭😭
https://www.instagram.com/reel/C13FydgJ6k1/?igsh=MƯUzcjBqb3VzMG5t

Btw chờ tui tới 31 nkă 🙏🏻

⦑Mellifluous⦒    DreamxLeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ