Zhong Chenle căng da bụng trùng da mắt, mặc dù đã hẹn Lee Mark ghé qua nhưng nằm trên sofa một hồi thì mắt đã díu lại, Daegal có thói quen ngủ sớm cũng không ồn ào để yên cho Zhong Chenle rơi vào giấc mộng.
Khi Lee Mark mở cửa căn hộ lại lần nữa thì Zhong Chenle sớm ngon giấc rồi, anh cũng không tiện đánh thức cậu nên giữ im lặng nhanh chóng vệ sinh. Tự giác thay một bộ quần áo khác rồi, Lee Mark ngồi trên thảm lông kế bên sofa nhìn Chenle đang say giấc.
Làm sao đây? Anh tự hỏi.
Bình thường Zhong Chenle sẽ cố gắng lết tới giường để ngủ chứ không ngủ trên sofa như thế này. Nhìn tư thế co quắp của cậu cộng thêm việc cậu vừa mới khỏi bệnh xong, Lee Mark cuối cùng nghĩ ra một kế sách rất là hay. Anh chỉ cần nhẹ nhàng bế cậu đặt vào giường sao cho cậu không thức giấc là được rồi.
Nghĩ thế nào làm thế ấy, Lee Mark luồn tay xuống cổ và đầu gối cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên.
Dù sao Zhong Chenle cũng là một người trưởng thành, bế như vậy cũng không đơn giản chút nào, người anh lảo đảo một chút, anh mau chóng ôm chặt Chenle sợ lỡ té thì đánh rớt cậu.
Lee Mark thấy giường đã ở ngay trước mắt thì hít sâu một hơi nín thở cố đặt cậu xuống thật nhẹ, nhưng tất nhiên là có nhẹ đến mức nào thì Zhong Chenle cũng sẽ phải lờ mờ nhận ra chứ.
Thế nên Zhong Chenle trong cơn mơ đã vươn tay ra kéo Lee Mark lại sát mặt cậu rồi chậm chạp hé mắt ra nhìn.
"... Anh Mark à?" Cậu lè nhè, sau khi nhận rõ ràng đó là Mark thật thì buông anh ra tự mình tìm một tư thế thoải mái hơn ở trên giường.
Lee Mark bị hành động của cậu làm cho đứng hình.
Bởi lẽ hành động ấy tựa như đang kín đáo bộc lộ cho Lee Mark biết rằng Zhong Chenle coi anh như một người mà cậu hoàn toàn tin tưởng.
Mãi đến khi Zhong Chenle lại an giấc rồi thì Lee Mark mới choàng tỉnh rón rén chui lên giường, vừa đắp được miếng chăn lên người thì Zhong Chenle đã sáp tới.
Bình thường bọn họ ngủ cạnh nhau Zhong Chenle vì thói quen ôm gối từ bé đến lớn nên cũng rất là tự nhiên ôm lấy người nằm bên cạnh không ít thì nhiều. Lee Mark mọi khi cũng không cảm thấy gì nhưng hôm nay lòng anh có cảm giác bứt rứt kì lạ lắm, bởi thế nên anh cứ nằm đơ như khúc gỗ mặc Zhong Chenle sáp càng lúc càng gần cuối cùng là hai tay ôm hẳn quanh eo anh, mặt áp vào lồng ngực anh.
Thú thực thì Lee Mark không biết mình rơi vào giấc ngủ lúc nào khi gần như cả buổi tối đó anh chỉ bất động trừng mắt nhìn trần nhà.
Lee Mark bị tiếng rung của điện thoại đánh thức, anh theo bản năng lập tức bắt máy, trong mơ màng vẫn không muốn Zhong Chenle đang nằm bên cạnh thức giấc.
"Anh..." giọng Lee Mark thều thào với anh quản lý.
"Lee Mark à? Anh gọi để báo em sáng nay được nghỉ nhé, không cần quay show nữa. Hôm qua delay trễ như vậy chắc em cũng chưa nghỉ ngơi đủ. Chiều anh sẽ tới đón em sau nha." Anh quản lý vừa nói xong thì cúp máy, Lee Mark từ trong mộng mị cũng tỉnh táo lại.
Lee Mark nhìn điện thoại trên tay, nhìn Zhong Chenle say giấc trong lòng thì bắt đầu quẫn bách không biết nên làm gì.
Anh muốn ngủ lại, Lee Mark biết thế vì dù sao hiếm lắm mới có ngày nghỉ. Nhưng ngủ tiếp thì tay chân biết để đâu bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
⦑Mellifluous⦒ DreamxLe
FanfictionMellifluous /meˈlɪfluəs/ ⟣Tựa mật đào⟢ Couples: JaemLe ꔹJenLe ꔹ MarkLe ꔹ HyuckLe "Khi Zhong Chenle ngất xỉu tỉnh dậy bỗng dưng nhận được một hệ thống cày độ thiện cảm theo hướng lãng mạn (nhưng Zhong Chenle không biết điều đó)." By Marlette