30

68 11 64
                                    

Lee Donghyuck cúi người nhìn xa xăm, từng cơn gió lạnh thổi vào người anh, khiến mái tóc xoăn càng lúc càng rối bù.

Có chút giống với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu anh, Lee Donghyuck mím môi, cố kiềm lại tiếng cười,

Một con chim xà vào lan can kêu chiếp chiếp, Lee Donghyuck nghiêng đầu thờ ơ nhìn nó một chút rồi phả khói thuốc lá vào nó muốn đuổi nó đi. Con chim vỗ cánh tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn nhìn anh chằm chằm, Lee Donghyuck nhướn mày nhìn nó nhưng không đếm xỉa gì đến nó nữa. Anh khẽ lim dim mắt rồi sau đó liền quay đầu tìm cậu.

"Zhong Chenle." Lee Donghyuck đổi sang một bộ dáng ngọt ngào nhìn vào hình bóng cậu trên tấm gương mỉm cười.

Zhong Chenle biết anh đã phát hiện cậu trộm ngắm anh trong gương rồi, cậu bình tĩnh chùi hai bàn tay ướt nước lạnh ngắt vào quần rồi nắm chặt lại để giữ ấm.

"Lại đây." Lee Donghyuck vẫy tay gọi cậu, chú chim non ban nãy đậu ở lan can sớm đã đi mất, Zhong Chenle đứng kế bên anh dựa vào lan can nhìn một đàn hải âu bay lượn trên bầu trời, cậu lôi trong túi ra cái bánh quy chôm được trong phòng bán vé.

"Anh muốn cho chim ăn không?"

Lee Donghyuck gật gù, sau đó lại phá lên cười ranh mãnh, từ trong túi cũng rút ra thêm hai cái bánh quy nữa.

"Em thật hư hỏng." Anh ngân nga.

Zhong Chenle nhếch môi, lắc lắc đầu không phản biện, Lee Donghyuck chộp lấy tay cậu, nhét hai cái bánh vào trong túi áo trước rồi ôm hai tay cậu lên sát mặt, chu miệng thổi phù phù.

"Èo ơi. Toàn mùi cá chết ban nãy." Lee Donghyuck rên rỉ khiến cậu khoái chí khúc khích.

"Em không ngại gỡ mồi ra khỏi cần câu của anh đâu." Zhong Chenle hăm dọa.

Lee Donghyuck chu mỏ, không nói gì, nắm tay cậu kín kẽ hơn, không để lọt gió. Anh không cảm thấy hành động này không có ích lắm, đầu ngón tay Zhong Chenle vẫn đỏ ửng vì lạnh, nghĩ một hồi anh kéo tay cậu vào trong lòng, dán lòng bàn tay cậu lên bụng mình.

"A!!!" Zhong Chenle đột nhiên gào lên, tay sờ sờ bụng anh "Bụng mỡ của anh đâu?"

"Anh đã hứa với em là sẽ không tập cơ bụng rồi mà." Cậu tiếp tục la làng, tay di chuyển nắn bóp khắp người Lee Donghyuck để xác nhận xem đây là mơ hay thật.

Lee Donghyuck bị nhột cả người nhũn ra, anh thuận thế tựa cằm vào hõm vai cậu luôn "Không có tập đâu mà." Anh lèo nhèo khi đang tựa cằm trên vai cậu.

"Vậy chứ cái gì đây?" Zhong Chenle nhéo lên bụng anh, thật sự rất khó nhéo, không còn chút mỡ nào, Lee Donghyuck bị đau la oai oái.

"Mấy nay bận rộn thôi mà Chenle." anh cố giải thích với cậu nhưng Zhong Chenle giả điếc.

Cậu ra tay càng mạnh hơn còn Lee Donghyuck không biết là thật hay cố ý, đóng vai người không xương như thật, mãi đến khi có một con bồ nông đậu sát cả hai ý đồ muốn ngoặm lấy cái nón của Zhong Chenle kêu một tiếng cậu mới miễn cưỡng dừng lại, đưa tay lên túm chặt cái nón trong khi Lee Donghyuck xua tay giả vờ hung dữ đuổi nó đi.

"Ah Chenle ơi!" Lee Donghyuck giọng điệu ấm ức chỉ tay vào con bồ nông "Nó hung dữ với anh kìa."

Zhong Chenle cất xong nón vào túi áo mới nhìn lên, nhìn rồi thì cậu phải công nhận con bồ nông này trông hung dữ thật.

Nó trừng mắt nhìn cả hai khiến Lee Donghyuck vờ yếu đuối liền nhào vào lòng cậu thút thít.

Zhong Chenle tuy trong lòng cũng hơi sợ sợ nhưng cậu vẫn lôi cái nón từ trong túi ra một lần nữa quơ quơ muốn đuổi con bồ nông đi.

Con chim này tựa như đã thành tinh, nó nghiêng người một chút để né tránh sau đó liền dang rộng hai cái cánh vỗ phần phật rồi la ó lên hù dọa ngược lại cả hai.

"Á!!!"

Zhong Chenle bị tiếng la của Lee Donghyuck làm giật mình theo bản năng lùi lại.

Con bồ nông được đà sấn tới chỗ cả hai, Lee Donghyuck càng la lối dữ dội, chú thuyền trưởng cũng bị kinh động vội vã chạy đến, nhìn Zhong Chenle biểu cảm đen thùi lùi một tay cầm nón một tay đỡ eo Lee Donghyuck đang la hét không ngừng thì thở dài.

Cuối cùng con chim bồ nông cũng bị đuổi đi, nhưng trước khi đi nó vẫn nghiêng đầu lại lườm Lee Donghyuck.

Đúng rồi, Zhong Chenle không nhầm đâu nó chỉ lườm cháy mặt mỗi Lee Donghyuck trong khi anh vẫn đang phấn khích lè lưỡi trêu chọc nó.

Zhong Chenle tự hỏi không biết con bồ nông này có hiểu tiếng người không.

Lee Donghyuck chó cậy chủ, hưởng ké uy phong của chú thuyền trưởng liền hào hứng hơn trông thấy, anh vui vẻ lấy bánh quy ra, dúi vào tay Zhong Chenle rồi cùng giơ ra biển.

Cũng không mất bao lâu, những con chim hải âu cũng bay tới. Chúng chao lượn xung quanh họ tựa hồ đang đánh giá, một chú chim béo ụ màu nâu xà tới chiếc bánh của Zhong Chenle, nó dùng mỏ cạp một miếng sau đó lập tức lùi ra xa rồi từ từ nhấm nháp.

Những con chim khác cũng bắt chước theo.

"À, con chim này." Lee Donghyuck chỉ chỉ vô một con chim khác chỉ độc mỗi màu đen, à trừ hai cái chỏm trắng dựng ngược trên đầu khiến cặp mắt tựa như đang trợn trắng lên, trông con chim đần hết sức. "Ban nãy nó đậu ở đây nè."

Chú thuyền trưởng rõ ràng đã nhận ra bánh trong tay cả hai tới từ đâu nhưng ông chả làm gì, trái lại ông huýt sáo một chút rồi đưa tay ra. Con chim béo ụ ban nãy nhanh chóng đậu lên cánh tay ông, vô cùng thông minh mà hót vài tiếng.

Nó nhìn ông mong chờ nhưng ông lại hất tay lên đẩy nó ra nhếch mép cười "Không có đồ ăn đâu."

Con chim béo ụ đó trông rất bất mãn.

Zhong Chenle tiếp tục tự hỏi xem liệu lũ chim ở đây có phải đều biết tiếng người không khi con chim béo ụ đó đã vỗ cánh thật mạnh vào mặt chú thuyền trưởng trước khi nhào vào chiếc bánh cuối cùng trên tay cậu.

"Đi câu cá thôi~" Lee Donghyuck sắn cổ tay áo vui vẻ lắc lư theo sau thuyền trưởng.

Cậu đã nói là hai người này rất hợp nhau mà,Zhong Chenle nghĩ khi đi theo sau lưng hai người họ.

-
mlt310

tui có niềm zui mới là đi học làm scl nghệ thuật rồi nên 15 vote thì up chương mới nhóe (thật ra là cách nói mới của tạm rét hyhy)

⦑Mellifluous⦒    DreamxLeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ