15

153 19 45
                                    

Zhong Chenle có thể nghe rõ từng nhịp hô hấp của anh, hơi thở của anh nóng rực khiến lông tơ trên người cậu không tự chủ được mà dựng ngược lên còn trái tim thì đập nhanh đến độ cậu cảm thấy lồng ngực bản thân đau nhói.

Đầu tiên là một thứ mà Zhong Chenle không muốn tin, một nụ hôn lướt.

Lee Jeno đang ở trên người cậu, rũ mắt, dịu dàng đặt lên cổ cậu một nụ hôn.

Nhẹ nhàng, nhưng chậm rãi, khiến cậu không thể kiềm được mà suy nghĩ linh tinh.

Tiếp đến là cảm giác đau xót bén nhọn, những góc cạnh sắc nhọn của từng cái răng cửa đâm xuống trước tiên, sức cắn của hàm dần dần đưa những viền cạnh khác xuống. Nước bọt bắt đầu dây ra, hô hấp của Lee Jeno vờn quanh cổ cậu.

Zhong Chenle yên lặng đón chờ sự đau đớn.

Nó vẫn đến, như trong dự liệu. Nhưng không đau đến vậy.

Con người luôn bảo vệ những chỗ yếu hại trên người rất cẩn thận.

Zhong Chenle tuy chấp nhận nhưng đáy lòng vẫn nhịn không được hoảng hốt, huống gì còn là đưa ra để bị cắn.

Cậu có thể loáng thoáng nghe thấy những tiếng gầm gừ trong cổ họng của anh, chúng thật sự rất hung hăng.

Người cậu bất giác run lên, các giác quan khuếch đại khiến cậu cảm nhận rõ ràng được từng đụng chạm nho nhỏ, nội tâm lo lắng khiến cậu khó mà điều khiển được hành vi, cậu vô thức ôm chặt lấy Lee Jeno, nhỏ giọng mơ màng than một tiếng.

Dường như có một sợi dây đã đứt phựt, Lee Jeno lao tới lật người cậu, mạnh tay đẩy cậu nằm ra giường, thay đổi tư thế biến thành khoá chặt cậu dưới thân.

Zhong Chenle vẫn mù mờ chưa phản ứng được tạo cho anh cơ hội tiếp tục làm bậy.

Một cái cắn khác lại rơi lên trên cổ cậu.

Cái cắn này mạnh hơn, Zhong Chenle mơ hồ thấy xót buốt và sợ hãi, Lee Jeno ấn răng xuống, biểu lộ hết ham muốn đánh dấu, ý đồ muốn khắc rõ từng vết răng trên cổ cậu.

Cổ Zhong Chenle nhanh chóng bị lõm sâu những vết tích mới.

Chồng chéo đè ép nhau tựa như nội tâm cậu bây giờ vậy.

Khi cảm thấy đã đủ, Lee Jeno từ từ nhấc răng lên, dùng đầu lưỡi mình liếm láp để kiểm tra rõ độ nông sâu của vết cắn.

Zhong Chenle run rẩy trước những kích thích ấy, cậu có thể cảm nhận rõ được tám cái răng của anh xoay thành một vòng tròn khắc trên cổ cậu.

"Anh—" cậu nỉ non trong vô thức.

Lee Jeno nghe thế thì thoáng khựng lại, nhưng anh vẫn gạt lý trí đi, cúi đầu xuống, mạnh dạn hôn lấy rồi hút mạnh, tạo ra từng vết đỏ rõ ràng một.

Lee Jeno tựa như con thú hoang, liếm láp chậm rãi trên chiến tích của mình.

Động tác của anh triền miên không dứt, nặng nề mà tha thiết.

Zhong Chenle bất chợt nghĩ thế này.

Nếu Lee Jeno yêu ai đó, có lẽ tình yêu mà anh dành cho họ cũng sẽ như vết cắn này.

Anh sẽ nâng niu họ nhưng cũng sẽ mạnh mẽ chiếm đoạt họ.

Những hành động này, rõ ràng không nên làm với cậu.

Zhong Chenle bị bất ngờ, đến khi lý trí tỉnh lại thì Lee Jeno đã rời khỏi cổ cậu, từ phía trên khoá lấy cậu, đôi mắt đang nhìn cậu trừng trừng lộ rõ vẻ tham lam.

Cậu ngay lập tức cảm thấy hoảng loạn. Cậu không biết nên làm gì nhưng theo bản năng cố gắng không để lộ vẻ khước từ ra với Lee Jeno. Tuy không biết tại sao nhưng trong tiềm thức cậu không muốn anh buồn.

Sự xáo động trong mắt Lee Jeno dần lặng xuống, anh vẫn nhìn cậu chăm chú nhưng không còn mang cảm giác áp bức nữa. Zhong Chenle nhẹ thở ra ngụm khí mà cậu nín đã lâu.

"..." Lee Jeno không biết nên nói gì, bàn tay Zhong Chenle đang bám trên người anh dần trượt xuống.

Hành vi này đem đến một dự cảm không lành cho anh, anh hoảng sợ trước khả năng mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ tách rời như bàn tay ấy vậy. Lee Jeno gấp gáp bấu chặt lấy bàn tay cậu.

"Anh xin lỗi." Lee Jeno lại dụi chóp mũi vào lòng bàn tay cậu.

Thanh tiến độ trên đầu anh tăng nhanh chóng 27%.

"..." Zhong Chenle cảm nhận rõ được những xót buốt trên cổ, ngay gần bả vai, nhưng vẫn không biết nên lên tiếng kiểu gì. Chỉ đến khi thấy đôi mắt Lee Jeno cụp xuống mang dáng vẻ buồn rầu vô tận mà từ từ buông lỏng tay cậu ra, Zhong Chenle mới gom đủ can đảm để lên tiếng.

"Anh cắn mạnh quá đi." Cậu tỏ vẻ trách móc sau đó giơ tay vuốt tóc anh. "Anh là chú Samoyed con đang mài răng à? Là em trai của Daegal hay gì?"

Lee Jeno nghe thế liền biết rằng cậu không muốn truy cứu nữa, anh không nói gì chỉ ngoan ngoãn tiếp tục dụi đầu vào bàn tay cậu muốn thông qua việc này lấy lòng cậu.

Zhong Chenle nhìn Lee Jeno rón rén như chim sợ cành cong như vậy thì cũng không tức giận được lâu, cậu rất nhanh liền bỏ qua.

Dù sao cắn người khác vẫn đem lại một sự thích thú kì lạ, Zhong Chenle thừa nhận.

"Em có thể cắn anh lại." Lee Jeno bỗng nhiên đề nghị.

Động tác của Zhong Chenle lại khựng lại.

-
mlt310

là có công bằng chưa?

Tui mới nhận bb cmsn của na mắc với lạc :))) nhỏ lạc chúc tui i như mí thg bạn thưn tui chúc tui z :))))

⦑Mellifluous⦒    DreamxLeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ