Cả bàn ăn bỗng chốc rơi vào khoảng lặng, mọi người nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình.
Ăn xong bầu không khí vẫn trầm lặng như cũ, Zhong Chenle hiếm thấy mà thật sự im lặng coi TV, chỉ đôi lúc quay qua cùng Park Jisung thảo luận rất nhỏ giọng.
Không khí xung quanh căng như dây đàn vậy. Zhong Chenle chả hiểu làm sao, anh Mark với anh Jaemin cãi nhau vô cớ thì thôi đi, tại sao anh Donghyuck cũng trông có vẻ cáu vậy?
Zhong Chenle chả hiểu được nên chỉ có thể thì thầm vào tai Park Jisung:
"Này, mấy ngày tớ bệnh với không đi làm bộ có gì ghê gớm lắm xảy ra à? Sao ai cũng trông căng thẳng quá vậy?"
Park Jisung nghe Zhong Chenle hỏi thì cũng không biết trả lời sao vì rõ ràng Jisung làm gì biết mà trả lời.
"Mấy hôm cậu hôn mê thì các anh đều túc trực ở bệnh viện cả. Mọi người đều lo lắng cho cậu đến quên ăn quên ngủ luôn. Còn mấy hôm nay cậu ở nhà tĩnh dưỡng thì mọi người đều cuống cuồng chạy bù show hết cả. May mắn hôm nay có khá nhiều người trống lịch nên tớ với anh Jaemin mới qua đây. Không biết tại sao lại như vậy nữa..."
Park Jisung còn đang định nói tiếp thì đã bị giọng nhắc nhở của Jaemin từ phía sau vang lên "Coi TV thì không nên xao nhãng."
Zhong Chenle nghe thế cũng biết ý tách Jisung ra nghiêm túc xem TV.
Khi Zhong Chenle nghiêm túc cậu rất hay làm ra rất nhiều hành động trong vô thức. Mà lần này chính là thi thoảng sẽ đưa tay lên gãi vết hằn trên mặt. Vì Zhong Chenle quay bên má có vết hằn ra ban công nên chẳng ai để ý để nhắc cậu cả.
"Anh đi làm nha Chenle." Lee Mark vừa mở điện thoại ra xem thông báo một chút thì nhận ra tới lúc phải rời đi rồi.
"Bai bai anh." Zhong Chenle cười vẫy tay tạm biệt anh.
"Bai bai mấy đứa." Lee Mark cũng vui vẻ cười lại rồi tạm biệt mọi người thật ra trong lòng anh vẫn có chút tiếc nuối vì không thể bên Zhong Chenle như đã hứa.
Không lâu sau thì đến Lee Donghyuck cũng phải rời đi còn Park Jisung thì không thể chịu được áp lực từ Na Jaemin nên khi Huang Renjun rủ về kí túc xá coi sách vũ trụ Jisung đã nhanh chóng đồng ý.
"Ơ cái gì cơ?" Zhong Chenle ngồi kế bên nghe tiếng loa vọng ra không nhịn được mà ồn ào "Anh Renjun không tới thăm tớ mà đi coi sách với cậu á?" Zhong Chenle hỏi lại.
"Vậy em đâu còn là đứa em anh quý nhất nữa đâu." cậu hờn dỗi với Huang Renjun.
"Không phải mà." Huang Renjun ở bên kia vội giải thích.
"Mày đó giờ có thích đọc sách vũ trụ đâu mà đòi anh rủ mày, hơn nữa đọc sách xong cũng coi phim tài liệu. Mày không lăn ra ngủ anh cũng ạ mày." Huang Renjun tức đến độ xổ cả tiếng Trung ra.
"..." Zhong Chenle rén ngang không kiếm chuyện với Renjun nữa.
Giờ chỉ còn mình Zhong Chenle với Na Jaemin ở trong phòng.
Nhìn E được D làm trứng hấp cho, Zhong Chenle-người đang cố gắng phá vỡ sự yên lặng này chớp lấy thời cơ.
"Ban nãy trứng hấp anh làm cho em ngon lắm." Này là cậu thật lòng thật dạ khen đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
⦑Mellifluous⦒ DreamxLe
FanfictionMellifluous /meˈlɪfluəs/ ⟣Tựa mật đào⟢ Couples: JaemLe ꔹJenLe ꔹ MarkLe ꔹ HyuckLe "Khi Zhong Chenle ngất xỉu tỉnh dậy bỗng dưng nhận được một hệ thống cày độ thiện cảm theo hướng lãng mạn (nhưng Zhong Chenle không biết điều đó)." By Marlette