7

196 21 20
                                    

Câu đầu tiên sau khi thức dậy Zhong Chenle hỏi Na Jaemin chính là "Anh không đi làm à?"

Bây giờ đã là buổi chiều. Na Jaemin sau khi ru cho Zhong Chenle ngủ say xong đã đặt đồng hồ để bọn họ không ngủ quá nhiều tránh việc tối thức khuya.

Zhong Chenle nhìn có vẻ đã ngủ no mắt nhưng Na Jaemin thì không được tốt như vây, quầng thâm mắt của anh vẫn rất rõ ràng, gò má hóp lại trông đặc biệt hốc hác, Zhong Chenle nhìn thấy mà xót chết đi được. Cậu đưa tay ra kéo kéo má Na Jaemin, anh cũng không tức giận thậm chí còn cố gắng ú ớ trả lời câu hỏi của cậu:

"Mấy ngày trước anh tranh thủ chạy lịch trình, mai gì mới phải đi làm tiếp lận."

"Sao anh phải tranh thủ chạy chi vậy?" cậu thắc mắc, nếu Jaemin lao lực quá rồi lại đổ bệnh thì sao? Chưa kể còn bệnh cũ của anh nữa.

"Tại vì anh muốn đến chăm sóc cho Lele đó." Na Jaemin nhéo má cậu nở một nụ cười siêu đẹp.

Siêu thần tượng nở nụ cười~ Zhong Chenle chợt nhớ tới lời bài hát đó nên không nhịn được bụm mặt cười haha.

Nhưng đúng là nụ cười của anh Jaemin đẹp thật, Zhong Chenle ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt của Na Jaemin có đủ sự mạnh mẽ của người đàn ông nhưng vẫn có những đường nét tinh tế mà ít người có được. Zhong Chenle từng nghĩ rằng nụ cười chính là vũ khí mạnh nhất của Na Jaemin nhưng có lẽ cậu sai rồi, sự săn sóc dịu dàng của Na Jaemin mới là điều chân chính khiến người khác đổ gục vì anh. Đến cả bản thân cậu cũng không nhớ được bản thân bao nhiêu lần âm thầm ghen tị với Jisung và Jeno khi được Na Jaemin quan tâm, từ ghen tị bỗng nhiên biến thành thoải mái tiếp nhận sự chăm bẵm của anh.

Đó là một quá trình dài, Zhong Chenle thừa nhận là ban đầu cậu có vì ngoại hình của anh mà dè chừng tiếp cận anh, cậu chỉ vô thức muốn tránh xa khỏi thứ mà tiềm thức cậu cho là nguy hiểm. Zhong Chenle tới ngày hôm nay cũng không rõ tại sao chính mình lại cho rằng Na Jaemin rất nguy hiểm nữa, chắc là bản năng đi. Nhưng dù sao cũng qua rồi, Zhong Chenle cảm thấy bản thân cậu hiện tại không cần âm thầm ghen tị nữa, cậu có thể ghen tị trực tiếp và thậm chí là không cần phải ghen tị nữa bởi Na Jaemin bây giờ đang dành cho cậu rất nhiều yêu thương.

Jaemin đối diện cũng để yên cho cậu nhìn, thậm chí còn có chút trêu ngươi mà chớp mắt.

Zhong Chenle vô thức chớp theo.

Hai người cứ vậy nằm trên giường im lặng chớp mắt nhìn nhau, anh chớp trước cậu chớp theo. Mãi đến lúc Jaemin tinh nghịch nháy mắt thì Zhong Chenle mới nhận ra nãy giờ mình đang làm gì. Cậu giận dỗi muốn quay lưng về phía anh, Na Jaemin nhanh tay ôm eo cậu lại, miệng nhõng nhẽo kêu lên.

"Chenle à Nana xin lỗi, đừng quay mặt đi mà." Zhong Chenle cảm thấy vòng tay trên eo mình có chút chặt, ít nhất là cậu không dễ dàng giãy đi liền được.

"Đừng quay mà, quay thì thuốc sẽ dây ra gối đó." Jaemin níu kèo "Tới giờ ăn tối rồi, Chenle tối nay muốn ăn gì Nana đưa em đi."

"Thật?" Zhong Chenle không động đậy nữa.

"Thật." Jaemin sáp tới áp mặt vào lòng cậu "Nana nói thật. Nana còn sẽ dắt Chenle đi mua quần áo nữa, Chenle đừng giận mà."

⦑Mellifluous⦒    DreamxLeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ