Chương 7: Nữ phụ giá đáo

1.2K 105 2
                                    

Thời gian cũng chậm rãi trôi qua, mùa hè cũng đến.

Trong phòng, Nam Diễm hơi nhoài người ra cửa sổ, ngắm nhìn xung quanh. Cô mặc váy trắng, dài qua gối, tóc đen búi cao, làn da giờ đây đã không còn xanh xao như trước trắng nõan, mịn màng...

Đến trưa, cô cùng Diệp phu nhân đi xuống phòng bếp. Mấy hôm trước, nghe Nam Diễm nói muốn học làm bánh, Phan Khuynh Vân liền vui vẻ đồng ý.

Nam Diễm hào hứng, sắn tay áo, lao vào bếp, cô học rất nhanh gần như Diệp phu nhân chỉ cần nói qua một lần cô liền nhớ.

Ba tiếng sau.

Nam Diễm gục ngã, cô đã làm cháy đen hơn ba mẻ bánh quy rồi.

Diệp phu nhân bên cạnh không ngừng an ủi nhưng Nam Diễm biết, dù là kiếp trước hay kiếp này, cô đều là khắc tinh phòng bếp.

Đứng nhìn đóng bánh quy bóng đêm của mình, Nam Diễm thở dài.

"Bạn nhỏ, em định độc chết ai sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Bạn nhỏ? Âm thanh này...

Ngẩng đầu, Nam Diễm liền nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp, người kia đứng phía ngoài phòng bếp, hơi nghiêng người dựa vào tường nhìn cô.

Chậc.

Hình như nam chính đại nhân lại đẹp hơn thì phải.

Khụ.

Đẹp trai thì không phải của cô.

Tỉnh táo...

Mấy lần trước, Diệp Cảnh Ninh về Diệp gia, cô luôn tìm lý do ở lì trong phòng, ngay cả ăn cơm cũng vội vàng. Nam Diễm không dám tiếp xúc quá gần nam nữ chính hay bất kỳ ai liên quan đến cốt truyện. Ngay cả "Phương Kiều Kiều" nhiều lần sang chơi, tỏ vẻ thân thiết với cô, Nam Diễm cũng tìm cách né tránh như gặp ma.

Nam Diễm nhìn người kia với vẻ mặt suy tư, không lên tiếng.

"Bạn nhỏ, nhìn gì thế?" Diệp Cảnh Ninh sớm đã tiến lại đứng trước mặt Nam Diễm, từ trên cao nhìn xuống.

"Không ... không có." Mỗi lần gặp nam chính, Nam Diễm liền bày ra cái vẻ nhát gan, sợ sệt.

Cô cũng không muốn như vậy nhưng mà cái cốt truyện kia như một chứng bệnh tâm lý bám lấy cô.

"Là em làm sao?" Diệp Cảnh Ninh vừa nói, ngón tay thon dài chỉ vào đống bánh đen thui kia.

"Xem ra là không ăn được nữa rồi, bạn nhỏ, em đói không? Anh dẫn em ra ngoài ăn nhé?" 

Nam Diễm là gì có cơ hội phản bác, hắn vừa dứt câu liền đưa tay kéo cô đi.

"Không ... em không đói" 

Cảm giác ấm nóng, mềm mềm từ bàn tay to lớn của người kia mang lại khiến Nam Diễm chấn kinh, cơ thể căng cứng, sợ hãi níu tay mình lại, muốn thoát ra.

Tha cho cô đi...

Diệp Cảnh Ninh thấy Nam Diễm mặt mày biến hóa, trong lòng có chút hứng thú. Nhóc con này, mỗi lần nhìn thấy hắn liền sợ hãi. Bản thân Diệp Cảnh Ninh không rõ hắn đã làm gì khiến nhóc con này sợ mình đến vậy.

XUYÊN SÁCH:TÔI Ở NHÀ NAM CHÍNH LÀM CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ