Chương 9: Thịt đi đâu hết rồi?

1.2K 86 3
                                    

Trong lớp,

"Nam Diễm, Nam Diễm." Yên Trà ngồi bên cạnh không ngừng gọi tên cô.

"Hả ..." Nam Diễm giật mình.

"Cậu sao thế, mình gọi cậu nãy giờ."

"Vậy sao? Xin lỗi, mình không nghe thấy." Nam Diễm uể oải nằm trên bàn trả lời.

"Nam Diễm, cậu nói thật đi, rốt cuộc là xảy chuyện gì?" Yên Trà nghi hoặc, xong lại hỏi tiếp: "Hay là có ai làm gì cậu?"

Nghe một câu như thế, cứ như bị gãi đúng chỗ, Nam Diễm vội vàng ngồi thẳng lưng, cô hơi hắng giọng: "Không có"

"Cậu nói dối, mình để ý thấy, từ lúc từ bệnh viện về, cậu cứ nhiều lần thất thần như vậy rồi." Yên Trà tỏ vẻ không tin, một lúc sau, như nhớ ra cái gì đó, nhìn người bên cạnh, giọng giống như giận dỗi nói: "Nhắc mới nhớ, cậu vào bệnh viện như thế lại không nói cho mình biết."

"Rốt cuộc chúng ta có phải bạn thân không thế?" Yên Trà cao giọng.

"Thôi thôi cho mình xin lỗi mà, với lại mình chỉ nằm viện một ngày thôi." Nam Diễm nhìn thấy Yên Trà xoay lưng đi không nhìn cô, vội vàng nói: "Mình hứa sau này có chuyện gì cũng kể cho cậu, có được không?"

Yên Trà nghe thế liền quay lại, cái vẻ giận dỗi cũng biến mất, vui vẻ nói: "Chuyện gì cũng nói?"

"Ừm." Nam Diễm gật đầu chắc nịch.

"Vậy cậu kể cho mình nghe đi cậu bị làm sao thế? Ai ăn hiếp cậu đúng không?" Yên Trà tò mò.

Nam Diễm: "..." Gài cô sao?

Nam Diễm: "Không ... không có."

Yên Trà: "Vậy sao cậu nói xem, biểu hiện bất thường của cậu dạo gần đây là thế nào hả? Nam Diễm, cậu đã hứa rồi nha."

Nam Diễm hơi ấp úng: "Ờ thì, ... sắp thi rồi nên mình có chút lo lắng."

Yên Trà bên cạnh vẫn nghi ngờ, mắt híp lại nhìn cô: "Thật không?"

Nam Diễm tránh ánh mắt kia, gật đầu: "Thật." 

Yên Trà không ngừng dò xét cô, ánh mắt đảo qua đảo lại không ngừng, một lúc lâu mới nói: "Ừm vậy mình tạm thời tin cậu"

Nam Diễm nghe vậy, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô biết Yên Trà nếu đã muốn biết chuyện gì đó thì sẽ bám lấy cô không buông tha, cho nên cô sợ nếu người bạn kia còn hỏi nữa thì bản thân không biết phải tìm lí do gì nữa.

Cô như vậy là có lý do ...

Lần ở bệnh viện kia đến nay cũng đã qua hơn hai tháng, thế nhưng cô không tự chủ được mà nhớ đến lời nói và hành động của nam chính đại nhân khi đó. Nam Diễm luôn tự hỏi rốt cuộc Diệp Cảnh Ninh có ý gì?

------------

Diệp gia.

Nam Diễm vừa mới về nhà, trên người vẫn mặc đồng phục, cô uể oải nằm trên giường, trong đầu, những tình tiết lộn xộn của cốt truyện không ngừng chạy.

"A ... không được rồi mình không nhớ nổi." Nam Diễm tuyệt vọng.

Ê mà khoan, không phải người xuyên không thường sẽ có hệ thống sao? Cái loại mà hay nhảy ra kêu người ta làm nhiệm vụ ấy.

XUYÊN SÁCH:TÔI Ở NHÀ NAM CHÍNH LÀM CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ