Chương 32: Nuôi heo

1.1K 82 12
                                    

Diệp Cảnh Ninh vốn dĩ luôn sắp xếp người bên cạnh Nam Diễm, mọi thông tin của cô luôn được gửi đi. Hôm ấy, bầu trời Singapore tệ hơn thường ngày, thời tiết không tốt, mưa lớn gió to đổ xuống.

Khách sạn trên cao, thân ảnh cao lớn của người đàn ông phản chiếu lên tấm kính, hắn hướng mắt nhìn ra thành phố bên ngoài, ly rượu trên tay nhẹ nhàng lay chuyển.

Cửa đột ngột mở ra, Tuyên Khải vội vàng bước vào, trên áo thấm đẫm nước mưa.

"Ông chủ, Nam Diễm tiểu thư..."

Nhìn thái độ của Tuyên Khải, Diệp Cảnh Ninh có dự cảm không lành, hắn gắt gao nhìn người nọ.

"Tiểu thư rơi xuống biển..."

Lời chưa dứt, giọng nói của Tuyên Khải bị át đi bởi tiếng thủy tinh rơi vỡ.

Mi tâm Diệp Cảnh Ninh cuồng loạn, máu toàn thân sôi trào, gương mặt nhỏ nhắn của Nam Diễm mơ hồ lóe lên trước mắt, lồng ngực hắn nặng nề, hơi thở trở nên trì trệ...

"Trở về." Diệp Cảnh Ninh gằng từng chữ.

...

Dự báo thời tiết hôm nay trời mưa, nhiệt độ bên ngoài trái ngược với vẻ ấm áp bên trong phòng bệnh, Diệp Cảnh Ninh đứng bên cửa sổ, bóng lưng đối diện giường bệnh của Nam Diễm. 

Hồi lâu, hắn hướng cô mà thả nhẹ bước chân đi qua.

Nam Diễm ngủ rất say, phỏng chừng trời có sập cũng không tỉnh, Diệp Cảnh Ninh cúi người ngắm nhìn cô, bàn tay to lớn cư nhiên vuốt ve gương mặt nhỏ, nhẹ nhàng vẽ từng nét.

Lòng bàn tay Diệp Cảnh Ninh cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của Nam Diễm, xúc cảm ấm nóng mềm mại lan tràn từ tay di du khắp cơ thể hắn.

Diệp Cảnh Ninh cẩn thận hôn từng chút lên đôi môi mềm, từng chút một đoạt lấy tư vị ngọt ngào

Từ sâu tâm khảm không ngừng gào thét.

"Nam Diễm, thật sự muốn có được em..."

Hơi thở ấm nóng của Diệp Cảnh Ninh phả vào tai cô.

Nam Diễm nào biết chuyện gì xảy ra, cô còn bận đánh nhau với heo kia kìa.

Trong mộng mị, Nam Diễm "ưm" lên một tiếng, cơ thể bắt đầu động đậy không yên.

Nam Diễm mệt đến bở hơi, hô hấp sắp bị nghẹn đến nơi, cô ra sức phản kháng, cơ mà cơ thể ngày càng nặng nề. Phát giác được động tác của Nam Diễm, Diệp Cảnh Ninh dừng lại, hơi lui ra sau, cúi người nhìn gương mặt cô.

Người trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, chép chép miệng nhỏ, hắn cười một cái, hôn hôn tai cô, như luyến tiếc, cắn cắn nhẹ môi Nam Diễm lần nữa mới rời đi.

Diệp Cảnh Ninh nhẹ nhàng vuốt tóc Nam Diễm, lưu quang đáy mắt chuyển động, ý vị thâm trường nhìn cô.

------------

Nam Diễm tỉnh dậy khá trễ, ánh nắng chang chang rọi thẳng đến chói mắt, mất một lúc lâu mới mở to mắt.

Ngay khi muốn ngồi dậy, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, gương xa lạ của một người tiến vào.

XUYÊN SÁCH:TÔI Ở NHÀ NAM CHÍNH LÀM CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ