Chương 13: Tiệc sinh nhật (3)

998 79 0
                                    

Diệp phu nhân hiển nhiên là không tin Nam Diễm làm, bà nói: "Kiều Kiều, con nghĩ kĩ lại xem?"

"Dì Vân, ...lúc con rửa tay, có tháo vòng ra đặt trên bệ, trùng hợp chị ấy cũng có ở đó." "Phương Kiều Kiều" nói lí nhí như sắp khóc.

"Đi ra không lâu, con liền phát hiện để quên, ... lúc quay lại đã không thấy." Cô ta bổ sung thêm.

Xung quanh lại càng xôn xao hơn, ánh mắt không ngừng dò xét Nam Diễm:

"Trời, còn nhỏ mà đã có tật xấu rồi sao?"

"Nghe nói lúc trước mẹ của nó vì nợ nần mà tự sát đó."

"Diệp phu nhân sao lại nhận nuôi một đứa ăn cắp chứ?"

Nam Diễm: ???

Thấy phản ứng của mọi người, Huỳnh Thanh cười thầm trong lòng: "Chị Vân, em hy vọng chị sẽ không bao che cho kẻ trộm."

"Em biết chị rất thương Nam Diễm nhưng mà ... em hy vọng chị sẽ công bằng." Bà ta tỏ vẻ khó xử nhìn Diệp phu nhân.

Phan Khuynh Vân nghe thấy đám đông không ngừng bàn tán, ánh mắt nhìn về Nam Diễm như cô thực sự là thủ phạm, bà khó chịu lên tiếng: "Thanh Thanh chị chắn chắc sẽ giúp em tìm cái vòng tay kia."

"Ai là người lấy thì phải điều tra rõ ràng nhưng chị khẳng định Nam Diễm sẽ không làm ra chuyện như vậy."

"Phương Kiều Kiều" đột nhiên khóc lên, ôm chầm lấy Huỳnh Thanh bên cạnh: "Mẹ ...dì Vân nói đúng, chị ấy không phải là người như vậy đâu ... là do con bất cẩn huhu..."

Huỳnh Thanh nhẹ nhàng an ủi: "Kiều Kiều, không phải do con, đừng khóc."

"Chị Vân, em cũng không phải đỗ oan cho con bé, chỉ là  trong nhà vệ sinh lúc đó ngoài Nam Diễm ra thì không có ai cả."

Huỳnh Thanh giọng hơi lớn: "Không thì chúng ta xét con bé một chút."

Phan Khuynh Vân hỏi: "Xét cái gì?"

Huỳnh Thanh: "Xét người, còn có ... xét phòng."

Diệp Cảnh Hỷ bức xúc: "Xét phòng? Dì muốn làm gì?"

Huỳnh Thanh: "Chỉ là muốn cho chắc chắn thôi ..."

Nam Diễm nắm chặt tay, phải coi thường cô tới mức nào chứ? Xét người còn xét phòng: "Con không có làm"

Diệp Cảnh Hỷ hơi tức giận: "Dì Thanh, đây là Diệp gia, dì muốn xét là xét? Nam Diễm sẽ không làm ra chuyện như vậy."

Đám đông lại được dịp xôn xao...

"Ai mà biết được."

"Phải đó, nhìn mặt vậy thôi ai mà biết con người thật sự ra sao?"

"Lúc trước sống cực khổ như vậy, thấy đồ đắt tiền, nảy sinh lòng tham cũng là lẽ thường."

Diệp Cảnh Ninh ngồi gần đó, lúc này mới lên tiếng: "Nếu như không có thì sao?"

"Hửm? Nếu như không có thì sao?" Hắn lặp lại một lần nữa, mắt lạnh lùng quét qua đám người đang nói kia rồi nhìn Huỳnh Thanh.

Đám người kia im bặt.

"Thì chứng minh con bé không lấy thôi."

"Phương phu nhân, đây là chuyện ảnh hưởng đến danh dự người nhà chúng tôi." Diệp Cảnh Ninh hơi nhăn mày: "Tôi có thể kiện dì tội vu khống"

XUYÊN SÁCH:TÔI Ở NHÀ NAM CHÍNH LÀM CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ