Chương 51: Đáp lễ

843 60 11
                                    

Hoan hoan ái ái, khắp nhà đều lưu lại hơi thở ái muội.

Nam Diễm ở nhà hắn tổng cộng năm ngày, cuối cùng lúc rời đi như thế nào, cô cũng không nhớ quá trình ra sao, chỉ nhớ thời điểm trở về Diệp gia, toàn thân đều cô như gỗ mục mà vỡ vụn.

"Là Lục Nghị."

Trong gian phòng lớn, trên bàn làm việc, Diệp Cảnh Ninh bộ dạng thả lỏng, ngồi ngả lưng thoải mái vào ghế, đầu hơi nghiêng về phía sau, mắt nhắm nghiền, lông mày hơi châu lại, bên cạnh là Tuyên Khải với xấp giấy tờ trên tay.

Diệp Cảnh Ninh từ đầu chí cuối vẫn nhắm mắt, thỉnh thoảng lại gật đầu nhưng khi nghe đến cái tên kia, hắn mới từ từ mở mắt.

Việc Nam Diễm bị bỏ thuốc ở bữa tiệc lần trước, Diệp Cảnh Ninh mỗi khi nghĩ lại đều không khỏi tức giận, người mà hắn tâm tâm niệm niệm có được lại dám động tay đến.

"Tuyên Khải, cậu nói ba của Lục Nghị làm thẩm phán?" Đôi mắt sắc bén lướt qua Tuyên Khải phía đối diện, hồi lâu mới nói.

"Thưa phải, ông chủ." Tuyên Khải gật đầu.

"Anh nói xem, lương của Thẩm phán bao nhiêu chứ...lại có thể mua cả máy bay tư nhân?" Diệp Cảnh Ninh đưa tay giay giay trán, uể oải nói một câu.

"Chuyện này..."

"Điều tra một chút, biết đâu sắp tới, công ty chúng ta lại bận rộn."

"Vâng, ông chủ."

Tuyên Khải rời đi, người trong phòng trở lại dáng vẻ lãnh đạm ban đầu, hình ảnh Nam Diễm ngồi đó, dưới sàn nhà dơ bẩn, yếu ớt run rẩy càng làm hắn khó chịu.

Ngước mắt nhìn ra cửa kính, hình như trời đã mưa rồi, mưa mỗi lúc một lớn hơn hệt như tâm tình ai đó cũng đang nổi giông lớn.

[Nè, các cậu có nghe gì chưa, Lương gia trốn thuế.]

[Ý cậu là Lương gia...gia đình của Lương Tuệ Nhi.]

[Tin có chuẩn không đó?]

[Không tin, cậu lên diễn đàn trường đọc đi.]

[Con nhỏ đó không phải là bạn thân của 'Phương Kiều Kiều' sao? Lần này coi bộ nhỏ đó hống hách hết nổi rồi...thật hả dạ.]

[Bạn thân gặp nạn cũng không thấy động tĩnh gì, xem ra 'Phương Kiều Kiều' cũng không tốt đẹp cho mấy.]

[Nồi nào úp vung nấy, người tệ phải chơi với đứa tồi không phải hã?]

[Theo thông tin nội bộ tớ biết được từ lớp trưởng, Lương Tuệ Nhi kia vừa mới nộp đơn thôi học.]

[Chấn động vậy sao?]

[Chậc, chậc, xem ra là thật rồi.]

[Không phải chứ? Lương gia xưa nay lớn mạnh như vậy, nói phá sản liền phá sản?]

[Thôi thôi không bàn nữa, Lương Tuệ Nhi giờ khóa luôn cả trang cá nhân luôn rồi kìa.]

Nhìn một đống tin nhắn cứ ting ting gửi đến trong nhóm chat, Nam Diễm không khỏi nhíu mày, tình tiết này trong sách có nhắc qua nhưng có gì đó không đúng lắm.

XUYÊN SÁCH:TÔI Ở NHÀ NAM CHÍNH LÀM CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ