Khi biết bản thân xuyên không, Nam Diễm đã lên kế hoạch cho mình rồi, lúc đầu cô còn định ôm cái đùi to của nam chính đại nhân mà sống nhưng suy xét lại cô thấy cái đùi này sợ là bỏng tay nên chỉ đành tiếc nuối cất qua một bên.
Đùi này không được thì tìm đùi khác nhưng cái đùi khác đó ở đâu thì Nam Diễm không biết.
Nam Diễm hít một hơi thật sâu dặn lòng không nên hoảng hốt, chuyện lần này còn có thể xoay chuyển.
Đúng, nhất định có thể.
Trở thành vai nữ phụ pháo hôi đã khổ lắm rồi, Nam Diễm bất lực nằm dài trên giường, kì này cuộc đời coi như xong.
Cách lần ở bệnh viện, Nam Diễm đã xuất viện hơn ba tuần rồi, sức khỏe rất tốt, vết thương ở trán cũng có dấu hiệu kết vảy lành lại.
Sau đó lại rơi vào kỳ nghỉ hè cho nên bây giờ cô ngoài học thêm ra cũng không có quá nhiều hoạt động. Thành thật mà nói, Nam Diễm thấy như vậy cũng tốt, có thể ở nhà lười biếng sao lại phải ra ngoài chứ.
Ừm thì cũng không tốt lắm...
"Con thật sự không muốn về công ty làm việc?"
Trên bàn ăn lớn, ông Diệp ngồi ở vị trí trung tâm quay sang nhìn Diệp Cảnh Ninh ngồi kế bên.
"Chuyện này không phải chúng ta đã nói rồi sao? Với lại công ty cũng đã có anh cả." Diệp Cảnh Ninh nhìn ông ôn tồn đáp.
"Con đã nghĩ kỹ?"
"Vâng thưa ba." Hắn chậm rãi gật đầu.
Đèn trần trên cao phả xuống làm ấm lên cả không gian, cuộc trò truyện ngắn ngủi kết thúc bằng cái thở dài của ông Diệp.
Rõ ràng ai cũng dễ dàng nhận ra giữa hai cha con bọn họ có cái gì đó xa cách.
Thật ra, Nam Diễm cũng đã biết qua chi tiết này khi đọc sách, Diệp Cảnh Ninh là con út, khi hắn được sinh ra, khác với anh cả và chị hai trước đó, gia sản ngày càng phát đạt, ông Diệp đã bận lại càng bận hơn.
Kỳ thực theo trí nhớ của Diệp Cảnh Ninh, khi hắn còn bé, một năm hắn ít khi được gặp ba mình, không biết vô tình hay cố ý, mỗi lần hắn có cơ hội gặp ông Diệp, thứ nhận lại luôn là sự khắc khe đòi hỏi từ ông ấy.
Có điều hắn cần không cái này...
Tuổi thơ của hắn cứ trải qua như vậy, Diệp Cảnh Ninh dần chấp nhận sống như cách ông Diệp mong muốn. Cho đến khi vào đại học, lần đầu tiên Diệp Cảnh Ninh cãi lời ba mình, nhất quyết thi vào trường Luật.
Thật ra hắn đã muốn làm điều này từ lâu, lần ấy ba con họ cãi nhau một trận lớn, không ai nhường ai dẫn đến chiến tranh lạnh, mãi đến ba năm sau, mối quan hệ nhờ có sự tác động ba người còn lại trong gia đình nên cả hai mới hòa hoãn đôi chút nhưng ông Diệp vẫn luôn nuôi hy vọng Diệp Cảnh Ninh có thể trở về cùng ông và con cả Cảnh Quân duy trì sản nghiệp.
Nói là hòa hoãn thì cũng không hẳn, ông Diệp và Diệp Cảnh Ninh có chút gì đó lạnh nhạt, tựa như có cả dãy ngăn cách xa xôi vô hình đứng giữa bọn họ.
"Ba thấy cái nghề Luật..." Ông Diệp nhăn mày.
"Ăn cơm, ăn cơm, trên bàn ăn lại toàn bàn công việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN SÁCH:TÔI Ở NHÀ NAM CHÍNH LÀM CÁ MẶN
RomanceThể loại: Xuyên không, nữ phụ văn, H văn, Nữ phụ, HE Tác giả: Dyem Tình trạng: Ongoing Văn án: Nam Diễm xuyên không, cô trở thành nhân vật có chức năng ngáng chân, cản đường, thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính trong một quyển nữ phụ văn với...