Chương 14: Xem bói

1K 82 1
                                    

Buổi tối tại Diệp gia, Nam Diễm đi dạo trong vườn ...

Sự việc kia đến nay trôi qua cũng gần hai tháng, "Phương Kiều Kiều" và mẹ cô ta vẫn thường xuyên qua lại với Diệp phu nhân. Tuy nhiên sau lần đó Phan Khuynh Vân không muốn thân thiết với Huỳnh Thanh như trước kia nữa, bà thường tìm lý do để tránh gặp mặt bà ta.

"Anh Cảnh Ninh trùng hợp quá, anh cũng đi dạo sao?" Cô mở lời, ánh mắt cẩn thận nhìn người đã lâu không gặp.

Diệp Cảnh Ninh nhìn cô: "Không trùng hợp."

Nam Diễm ngơ ngác: "Hã?"

"Em đang đi dạo?" 

"Dạ"

"Anh đi với em"

"À ...dạ"

...

Nam Diễm im lặng đi bên cạnh, dáng người kia cao lớn, ánh đèn chiếu xuống, bóng hắn vừa vặn che khuất dáng người nhỏ bé của cô.

"Ừmm, chuyện ở bữa tiệc, em nợ anh một lời cảm ơn."

Cô là thật lòng muốn cảm ơn, lần đó, cô không nghĩ Diệp Cảnh Ninh lại ra mặt giúp mình.

Nam Diễm dừng lại, nhìn về bóng lưng của hắn.

"Nhưng chứng cứ đã rõ ràng như thế ... sao anh lại tin em? Lỡ như thật sự là em thì sao?"

Diệp Cảnh Ninh tiếp tục bước đi, không nhìn cô, thấp giọng nói: "Ừ ... tin em."

Cô kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"

Diệp Cảnh Ninh chợt dừng lại, hắn xoay người, Nam Diễm nghĩ hắn sẽ nói gì đó nhưng người kia vẫn im lìm, ánh mắt không rời khỏi cô.

Nam Diễm thực sự rất thích đôi mắt của hắn, đơn giản thôi, chỉ vì nó đẹp nhưng đôi khi lại khiến lòng người khó chịu.

Nam Diễm bị nhìn đến ngứa ngáy tay chân, hơi không tự nhiên, một lúc lâu sau cô lên tiếng: "A ... hay vậy đi, để cảm ơn, ... em xem bói cho anh có được không?"

Diệp Cảnh Ninh hơi kinh ngạc, hắn nhướng mày: "Xem bói?"

Nam Diễm nhanh chóng bịa ra một lý do: "Dạ, lúc trước ở cô nhi viện, có một người đã dạy em."

Cô chỉ cần nói ra vài tình tiết trong truyên, thêm mắm dặm muối là được nha.

"Ha ... nếu như anh không ..."

Diệp Cảnh Ninh: "Được."

Rất nhanh cô và nam chính đại nhân tìm một chỗ ngồi xuống...

"Anh muốn xem về gì?"

"Không biết."

"Vậy anh đưa tay cho em."

Diệp Cảnh Ninh nghe vậy, nhìn cô một cái rồi đưa tay qua, bàn tay hắn to lớn, da thịt mềm mại, Nam Diễm chạm vào liền thấy ... thích

Khụ.

"Vậy thì xem về tình duyên đi." Cô lên tiếng.

Nam Diễm bắt đầu nhập vai, chỉ dám nắm lấy đầu ngón tay của người kia xem xem xét xét, cô hắng giọng: "Ừm, người định mệnh của anh đang ở rất gần."

XUYÊN SÁCH:TÔI Ở NHÀ NAM CHÍNH LÀM CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ