Chương 26: Vườn Địa Đàng

1.2K 96 7
                                    

Tiếng thét vang vọng trong căn nhà rộng lớn.

Nam Diễm bủn rủn tay chân, cố lết thân thể ngồi dậy, nhắm mắt nhắm mũi tông cửa chạy ra ngoài.

Cùng lúc này, cánh cửa phòng bên cạnh bật mở, một dáng người cao lớn xuất hiện, không kịp suy nghĩ Nam Diễm nhảy lên vồ lấy người kia, tay ôm cổ, chân khóa eo, bộ dáng hệt như thằn lằn ôm cột.

Diệp Cảnh Ninh vừa nghe tiếng hét của cô gái, vội vàng đi ra, chưa kịp định hình, cơ thể liền cảm nhận được nhiệt độ không thuộc về hắn, tâm tình vừa được áp xuống, một lần nữa lăn tăn dao động.

Khác với Nam Diễm đang sợ hãi, giờ phút này trong đầu Diệp Diệp Cảnh Ninh đều là sự non mịn, thơm mềm của cô gái.

" Có chuyện gì thế?" Giọng hắn gấp gáp.

Cmn nhà anh có ma.

Cơn ớn lạnh không báo trước chạy dọc từ chân đến đỉnh đầu, cả người Nam Diễm kịch liệt run, nói chuyện cũng không rõ ràng.

"... Nó...ở trong phòng."

"Mắt ... con mắt nhìn em."

"Ban công ... có mắt sáng... rất sáng."

Quá đáng sợ rồi, cô thế mà lại gặp ma, không phải nói chứ cái hào quang nữ phụ này thật chó má mà.

Diệp Cảnh Ninh bất động mặc cho cô gái nhỏ ôm lấy: "Bạn nhỏ, bình tĩnh."

Nam Diễm làm gì nghe lọt, thử hỏi gặp ma thì ai bình tĩnh cho được, cô run run, tay càng gắt gao ôm lấy Diệp Cảnh Ninh.

"Bạn nhỏ." Âm thanh trầm thấp của người đàn ông lại vang lên.

Hơi thở ấm nóng phả vào tai, không biết là nhớ ra cái gì, đột nhiên cơ thể Nam Diễm khựng lại, cảm giác ngứa ngáy dâng lên đánh thẳng vào đại não.

Một tiếng 'ong' vang dội giúp cô dần tỉnh táo ... thứ đáng sợ bây giờ có lẽ không phải là con ma kia nữa.

Quá gần, thật sự quá gần.

Cô thế mà lại ôm Diệp Cảnh Ninh.

Nam Diễm muốn tát cho mình một cái,  chung quanh chợt yên tỉnh, cô có chút hoảng, toàn thân đều ẩn ẩn cái nhiệt độ nóng rực lan truyền từ thân thể người đàn ông.

Cô cố nhúc nhích cơ thể thoát ra lại phát hiện căn bản không thể, tiếng tim đập một lúc một lớn, eo bị người kia ghì lấy, dễ dàng đem cô vây hãm trong lồng ngực hắn.

Diệp Cảnh Ninh thật sự muốn trêu người, khóe môi hắn khẽ cong lên, vẻ mặt thích thú nhìn bộ dạng bối rối của cô.

Nam Diễm càng vùng vẫy hắn càng siết chặt hơn.

Dây dưa hồi lâu, cuối cùng cũng thoát ra, Nam Diễm vội vàng tránh xa Diệp Cảnh Ninh hệt như phòng bệnh truyền nhiễm. Nhìn khuôn mặt lãnh đạm, không chút cảm xúc của hắn, cô thật sự lờ mờ không biết hắn cố ý hay là không phát giác sự kháng cự của mình.

Khoan đã, khoan đã.

Diệp Cảnh Ninh này ngoài Phương Kiều Kiều ra thì...

Nhớ có một đoạn trong truyện, "Nam Diễm" tìm mọi cách tiếp cận Diệp Cảnh Ninh, nên sai người bỏ thuốc hắn muốn gạo nấu thành cơm.

XUYÊN SÁCH:TÔI Ở NHÀ NAM CHÍNH LÀM CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ