Người đàn ông đứng đó, tây trang thẳng thớm khác biệt với đám người lao nhao, khí tức như muốn giết người, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Diễm.
Nam Diễm hối hận muộn màng, cô buông xuôi bàn tay nắm chặt cằm người đàn ông ra, ánh mắt lại đảo về phía người kia.
Hắn vẫn đứng đó, sắt lạnh như khí ám mùa đông.
Yên Trà bên cạnh cũng nhìn ra vấn đề, sau đó liền ra hiệu cho hai người đàn ông đó rời đi.
"Bạn nhỏ, lại đây."
Khác với cường khí ban nãy, đột nhiên giọng điệu Diệp Cảnh Ninh nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Bất thường đến đáng sợ.
"Nam Diễm, cậu..."
Yên Trà lo lắng nắm tay Nam Diễm.
"Không sao, Yên Trà, mình...mình đi trước."
Nói xong, Nam Diễm nhanh chóng đứng dậy, từ từ tiến lại phía Diệp Cảnh Ninh.
Khi sắp đến gần, Diệp Cảnh Ninh đã vươn tay nắm lấy cánh tay của cô kéo sát lại.
"Tan học, sao không về? Hửm" Hắn ôn hòa lên tiếng, cũng không quen đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô.
Nam Diễm giờ đây không nhìn rõ được Diệp Cảnh Ninh là thế nào, lúc đầu khí thế còn bừng bừng, chớp mắt lại ôn nhu.
Thiết lập như này lại không đúng.
Cô hệt như tàu nhỏ trên biển chừng chờ bị sóng lớn đánh trôi, cảm giác vô định lại sợ hãi.
Thật ra, chỉ cần Nam Diễm ngoan ngoan, Diệp Cảnh Ninh liền để cô sống thoải mái.
Trải qua nhiều lần ân ái, Nam Diễm dần cũng học được cách nhẫn nhịn, chỉ cần Diệp Cảnh Ninh không quá đáng, cô may ra cũng có thể thuận ý hắn đôi chút, chỉ cầu mong lâu ngày, hắn sẽ sinh ra chán ghét mà buông tha cho cô.
Cho nên, dạo gần đây cô không còn đối nghịch với hắn như trước nữa.
Tròn vai diễn thành chim hoàng yến trong tay Diệp Cảnh Ninh.
Bị hắn bắt tại trận như này, quả thật nằm ngoài dự liệu của cô.
Cô không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cúi đầu nhìn xung quanh, rất nhanh liền nghe hắn nói tiếp.
"Đi thôi, anh đưa em về."
"Diệp Cảnh Ninh, tôi..."
"Đừng náo, theo anh về."
Ngắn gọn, không dư thừa, Diệp Cảnh Ninh không hề để cho Nam Diễm có bất kỳ phản ứng nào, nhanh chóng mang cô ra khỏi quán bar.
Ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa, bầu không khí từ đầu chí cuối trầm mặc, Diệp Cảnh Ninh bộ dáng vẫn không có gì giống như đang tức giận nhưng hắn vẫn luôn im lặng.
Nam Diễm sợ nhất là như thế này...
Sự im lặng âm thầm giết chết người.
Đến khi xe dừng lại, mở cửa ra, Nam Diễm mới nhận ra, Diệp Cảnh Ninh đã đưa cô về nhà hắn.
Nam Diễm nhìn đến căn nhà quen thuộc như muốn chết tại chỗ.
Có ngu mới không biết ý đồ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN SÁCH:TÔI Ở NHÀ NAM CHÍNH LÀM CÁ MẶN
RomantikThể loại: Xuyên không, nữ phụ văn, H văn, Nữ phụ, HE Tác giả: Dyem Tình trạng: Ongoing Văn án: Nam Diễm xuyên không, cô trở thành nhân vật có chức năng ngáng chân, cản đường, thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính trong một quyển nữ phụ văn với...