Chương 31: Bắt heo

1K 84 2
                                    

Mở mắt ra, khung cảnh xung quanh u tối, Nam Diễm bất động một chỗ.

Chết rồi nè.

Này là địa ngục?

Không, không phải là thiên đàng sao? Vận khí nữ phụ thật chó nha.

Nam Diễm ỉu xìu ngồi phịch xuống, kiếp trước mắc ung thư, đau đớn chịu đựng suốt hai năm ông trời mới chịu cho cô chết. Xuyên không sống lại làm nữ phụ đã í ẹ lắm rồi, cô còn chưa tận hưởng gì lại chết, còn là chết đuối...

Khó coi quá.

Bên tai văng vẳng tiếng gọi tên Nam Diễm.

Là đầu trâu mặt ngựa?

Không, không nghe.

Muốn dẫn ta đi? Không đi.

Bà đây không đầu thai nữa.

Quyết tâm làm ma dâng cao, Nam Diễm nằm lăn ra đất, bộ dạng bất cần đời mặc kệ tiếng gọi kia.

Một phút, hai phút, năm phút...người kia vẫn gọi.

Có thôi chưa? Để bà đây yên giấc ngàn thu đi, kiếp nào cũng hành hạ cô không tinh thần cũng thể xác, chết rồi vẫn không tha là sao?

Nam Diễm bịt chặt tai, ồn quá, ồn chết đi được, đừng kêu nữa, bà đây chết rồi. Sống không yên nhưng chết cũng ân xá chứ? Đừng phiền hồn ma...

Tiếng máy móc tích tích không ngừng, mùi thuốc sát trùng quen thuộc thoang thoảng, Nam Diễm chầm chậm mở mắt nhìn trần nhà trắn trơn.

"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi."

Giọng y tá vang lên, Nam Diễm khẽ thở dài.

À thì ra cô còn sống.

Một vài âm thanh lộn xộn ngoài cửa, Nam Diễm hơi cau mày nhìn nhìn bác sĩ, y tá đang kiểm tra thân thể mình.

Vũ Kỳ Minh không ngừng thao tác, hết bước này đến bước nọ xem xét các chỉ số.

"Mọi thứ đã ổn, chỉ có điều còn hơi sốt."

Nam Diễm trên giường toang mở miệng thì phát hiện miệng lưỡi khô khốc phát ra tiếng, một ngụm khí nuốt xuống cũng khó khăn.

"Phiền anh lấy giùm em ly nước."

Vũ Kỳ Minh nhanh chóng phân phó y tá giúp Nam Diễm uống nước, từng ngụm từng ngụm lan tràn từ cổ họng xuống dạ dày khiến cô thoải mái hơn chút. Nam Diễm đưa mắt nhìn hắn đang luôn tay luôn chân thăm khám mình vài lần lại thấy hắn không ngừng dặn dò y tá chăm sóc cô.

Chậc.

Bác sĩ ở đây nhiệt tình vậy ha.

Nam Diễm: "Cảm, cảm ơn."

Vũ Kỳ Minh: "Không cần cảm ơn, là chức trách của anh."

Vũ Kỳ Minh quan sát Nam Diễm, âm thầm đọc thoại nội tâm, lát sau hắn thở ra một hơi thườn thượt: "Cuối cùng em cũng tỉnh, nếu em còn nằm đó thêm vài ngày, sợ là..."

Diệp Cảnh Ninh kia chắc chắc cạo chết hắn.

Vũ Kỳ Minh lực bất tòng tâm, trước đó đã nói Nam Diễm đã ổn không có gì đáng ngại chỉ là do hoảng sợ tột độ kèm sốt cao liên tục nên mới chưa tỉnh.

XUYÊN SÁCH:TÔI Ở NHÀ NAM CHÍNH LÀM CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ