Chương 45: Dụ dỗ phạm tội

947 67 2
                                    

Hai giờ ba mươi phút chiều, Diệp gia.

-Reng, reng-

Trong phòng ngủ yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang không gian, trên giường, Nam Diễm mắt còn chưa mở hẳn, mơ màng ngơ ngác, tay quơ quàng lung tung tìm điện thoại.

"Alo." Giọng cô ngái ngủ.

"Ngủ? Tỉnh, tỉnh, đừng có nói cậu quên hôm nay có hẹn ra ngoài với mình rồi nha."

"Mình nào?"

"Là mình, Yên Trà."

"À."

"Bà cô ơi, cậu hẹn tớ một giờ, bây giờ nhìn xem đã hơn hai giờ rồi...Nam Diễm, tới đây ngay cho mình."

"Tớ biết rồi, tớ xin lỗi, đi liền đây..."

Cuộc gọi kết thúc, Nam Diễm uể oải ngồi dậy, đầu óc rỗng tuếch, bộ dạng giống như mất ngủ trầm trọng, mất một lúc mới lê lết cơ thể rời giường.

Nam Diễm đi thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương liền thở dài một hơi, vết tích Diệp Cảnh Ninh để lại hiện rõ mồn một trên cơ thể, trải dài từ cổ đến ngực. Mắt Nam Diễm hơi dừng lại trên đỉnh hồng, chỗ đó bây giờ vẫn sưng đỏ lên một mảng, vừa đau vừa nhức.

Diệp Cảnh Ninh cũng thật nhẫn tâm.

"Cậu...không nóng sao?"

Yên Trà nhìn chằm chằm Nam Diễm.

"Không nóng."

Giữa mùa hè, Nam Diễm bất đắc dĩ chọn mặc áo cổ lọ tay dài để đi chơi, nếu không làm sao có thể che đi mấy cái vết điên cuồng kia chứ, mệt hết chỗ nói.

"Cậu bị bệnh?"

Yên Trà như không tin, rướn người đưa tay sờ vào trán cô.

"Không có."

Nam Diễm yểu xìu gạt tay Yên Trà qua một bên.

"Nam Diễm, dạo này cậu ăn ngủ không được tốt hả?"

"Không, mình tốt lắm, vẫn khỏe mà."

Nam Diễm vừa trả lời vừa đưa tay lên che miệng ngáp.

"Cậu có chắc không đó?"

Yên Trà hoang mang.

"Chắc mà, thôi, chúng ta tìm chỗ nào ăn trước đi, mình đói quá."

Nam Diễm né tránh chủ đề khó nói, vội ôm cánh tay Yên Trà kéo đi.

"Được rồi, được rồi, tụi mình đi."

Yên Trà bỏ qua cái dáng vẻ nói khỏe nhưng không khỏe đó của Nam Diễm, rất nhanh liền đi đến nhà hàng gần đó.

"Này, ăn xong chúng ta đi đâu đó đi."

Tâm trạng phức tạp, Nam Diễm không muốn về quá sớm, đặc biệt là thời gian này, cô càng muốn tránh mặt Diệp Cảnh Ninh, chỉ cần không gặp cả người đều thấy nhẹ nhàng, an ổn.

Nhắc tới hắn, cả cơ thể liền đau nhức...

Nam Diễm mãi suy nghĩ cúi đầu ăn uống, hồi lâu không nghe hồi đáp, lúc ngẩng mặt lên liền bắt gặp ánh mắt khiếp sợ của Yên Trà.

XUYÊN SÁCH:TÔI Ở NHÀ NAM CHÍNH LÀM CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ