Chương 50: Chỉ lên giường với anh (H)

1.3K 69 7
                                    

"Bạn nhỏ..."

Người đó gọi.

"Đừng lo, anh mang em đi..."

Người đó nói.

"Máu...em bị thương ở đâu?"

Người đó hỏi.

"Em ráng chút, chúng ta sắp về đến nhà rồi..."

Người đó lại nói.

Nam Diễm mụ mị đến bản thân là ai cũng không rõ, chỉ biết cô thật sự khó chịu quá, người đó thật thần kỳ, chỉ cần chạm đến đâu cơn đau liền dịu đến đó.

Người nọ thật mát, như tảng băng lớn cứu rỗi Nam Diễm, cô ra sức cọ cọ trên người hắn.

Thật thoải mái.

Tay chân bám víu vào hắn không buông, không biết tự bao giờ môi cô đã bắt đầu lần mò khắp trên ngực, trên cổ hắn.

Một tiếng đoàng nổ tung trong đầu Diệp Cảnh Ninh, nhìn đến Nam Diễm mất kiểm soát làm loạn, ánh mắt hắn cũng trầm đục hơn thập phần.

Vốn dĩ chỉ là buổi tiệc bình thường của giới luật sư, nào biết hắn chỉ vừa xoay qua xoay lại liền không thấy người đâu nữa, hắn chạy tìm khắp nơi cũng không thấy, đến khi kiểm tra máy quay an ninh mới tìm được cô trong nhà vệ sinh.

Lúc hắn vừa vào, ập vào mắt là hình ảnh Nam Diễm ngồi bệt dưới sàn, lễ phục lấm lem, ẩn ẩn hắn lại ngửi thấy mùi hơi tanh của máu.

Hắn hoảng hốt chạy đến kiểm tra mới phát hiện hình như bạn nhỏ không đúng lắm.

Cô trúng thuốc.

Khi hắn nhìn đến tay Nam Diễm càng làm hắn hoảng hơn, móng tay toàn máu, hắn vội vàng kiểm tra nhưng lúc này Nam Diễm cứ cọ lên cọ xuống, làm loạn khắp người hắn.

Một màn kiểm tra này làm hắn cũng thật khó khăn.

Đến lúc hắn vén váy của cô lên, bấy giờ hắn mới biết cô vì muốn tỉnh táo đã báu đùi mình đến bật cả máu.

"Khó chịu...khó chịu quá..."

Nghe giọng cô thều thào yếu ớt cộng thêm cảnh tượng trước mắt, Diệp Cảnh Ninh tức giận đến run người.

Không nghĩ nhiều, Diệp Cảnh Ninh vội cởi áo ngoài khoác lên người Nam Diễm che chắn cẩn thẩn, hắn bế thốc cô lên, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài.

"Tuyên Khải, trở về."

Thân nhiệt nóng đến đáng sợ, trên xe, Nam Diễm giống bạch tuộc quấn lấy hắn không buông.

Cô trường đến, miên miết lên cơ thể hắn, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn hắn cũng mông lung không rõ ràng.

Hơi thở cô phả lên cần cổ khiến hắn không muốn phiền thì tâm ý cũng phải loạn.

Vốn đang cẩn thận lau chùi vết thương cho cô nhưng tay Nam Diễm cũng thật loạn, nó vân du khắp nơi trên người hắn, cuối cùng lại dừng tại địa điểm đã sớm phồng lên một khối lớn.

Diệp Cảnh Ninh bị một loạt động tác này làm cho đỏ mắt hắn vội bắt lấy cái tay kia khóa lại.

"Tuyên Khải, chạy nhanh lên." Hắn rít lên.

XUYÊN SÁCH:TÔI Ở NHÀ NAM CHÍNH LÀM CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ