'Đì đùng'
Tiếng sấm vang đầy trời, mưa xối xả cuốn trôi mọi bụi bặm. Sungchan cố nhét bằng được cái balo của mình vào trong chiếc áo khoác mỏng. Cậu kéo mũ áo khoác chùm qua đầu, chạy một mạch không dừng về hướng phòng trọ.
Buổi sáng đi học trời nắng muốn ngất xỉu, giờ lại mưa trắng xóa trời đất. Sungchan cố giữ cho cơ thể thiếu ngủ thật tỉnh táo để chạy về phòng trọ. Sáng đi vội đến ô cũng không cầm, tuy rằng Sungchan trọ gần trường nhưng mới chạy được nửa đường mà cả người cậu ướt sũng vì mưa lớn.
Về gần tới phòng trọ thì Sungchan nghe tiếng kêu yếu ớt của một con mèo con. Tiếng kêu khẽ khàng hòa lẫn vào tiếng mưa rơi. Sungchan dỏng tai nghe một lúc mới xác định được vị trí của bé mèo.
Mèo con dắt mình trên lan can của một cửa hàng trong ngõ. Trời đã khuya, khắp nơi đều đóng cửa, kể cả cửa hàng nhỏ này. Lan can không cao, chỉ vừa đến ngang hông của Sungchan. Bé mèo hình như bị thương, yếu ớt nằm vào góc lan can chật hẹo kêu cứu.
Sungchan do dự hồi lâu, một tay cậu ôm chặt balo giấu trong áo khoác trước ngực, một tay xòe về chỗ bé mèo. Mèo con bị thương ở chân trái phía trước, là vết thương xước nhẹ nhưng chảy nhiều máu. Mèo con thấy bàn tay xòe ra liền túm lấy như phao cứu sinh. Sungchan ôm mèo con vào lòng rồi lại chạy vội về phòng trọ. Cậu vừa chạy vừa cố gắng giấu bé mèo vào trong balo, rồi lại chùm áo khoác lên.
Một căn nhà chật hẹp trong ngách nhỏ của thành phố, căn nhà xây thành 4 tầng, chen chúc trong nơi chật chội, trói mình dưới một đống đường dây điện lớn nhỏ phía trên. Sungchan lau khô chân bằng tấm khăn rách rưới bà chủ nhà để ngoài cửa rồi mới dám bước vào.
Rón rén bước lên cầu thang, đã khuya nên các phòng hầu như im ắng, chỉ còn ánh đèn cầu thang chập chờn chiếu sáng. Vóc dáng cao lớn của Sungchan cúi thấp trèo lên cầu thang bé tẹo, cầu thang gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh kẹt kẹt chói tai. Ngay lập tức cậu nghe được tiếng càm ràm của ông bà chủ nhà.
- Khuya này rồi còn lọ mọ cái gì? Có để cho người già ngủ không?
Sungchan mím môi, lặng lẽ nhẹ nhàng trèo tới tầng 4. Mỗi tầng có 2 phòng trọ nhỏ, cậu ở một phòng phía Tây. Sungchan về phòng liền đặt bé mèo con trong chiếc khăn bông mềm mại mà lau cho thật sạch, thật khô. Xong xuôi cậu lôi balo ra, lấy laptop trong đó mà kiểm tra kỹ càng. Thấy laptop không bị dính nước mưa mới an tâm lo lắng cho bản thân. Cậu thay cho mình một bộ quần áo sạch sẽ. Lại nấu cho mình một bát mỳ trứng đơn giản, cũng không quên hâm nóng một hộp cá mè có sẵn trong tủ lạnh cho bé mèo con.
Trời mùa hè rất nóng, phòng của Sungchan trên là mái tôn, lại phía Tây, cả ngày mặt trời chiếu vào, trong phòng như luộc gà. Nay trời mưa lớn, nhiệt độ trong phòng cũng không giảm hơn được là bao. Sungchan mặc áo ba lỗ, bình tĩnh húp hết bát mỳ trứng. Bụng rỗng cả ngày, cậu ăn như hổ đói.
Cảm giác đỡ đói tan đi, Sungchan vuốt ve bé mèo con.
Là một chú mèo tam thể, và chú không phải mèo hoang, Sungchan nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ màu vàng trên cổ bé mèo, không biết tìm lại chủ cho chú ta kiểu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungTaro] Lắng nghe giọng nói
Short StorySự rung động trong tình yêu là ngọn lửa khó dập tắt, một hơi thở nhỏ cũng khiến nó cháy rực.