Chương 25

164 18 0
                                    

Shotaro đặt chậu hoa cúc lá nhỏ anh mua trên đường đến lên mặt bàn cạnh giường bệnh. Anh lấy ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Cửa phòng bệnh được mở ra, bác sĩ điều trị vật lý bước vào. Sau đó cùng với Shotaro và một hộ tá nữa, ba người tiến hành vận động nhẹ cho cơ thể bệnh nhân hôn mê trong thời gian dài.

Shotaro điều khiển lực tay vừa đủ, cẩn thận bóp bắp chân của Sungchan. Anh hy vọng sẽ sớm được nhìn hình ảnh chàng thanh niên tràn đầy sức sống chạy đến chỗ mình, trên gương mặt cậu lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười thật tươi. Nghĩ đến đó, Shotaro liền muốn khóc.

"Sungchan à."

"Bao giờ em mới tỉnh lại?"

"Anh nhớ em."

Buổi điều trị vật lý kết thúc, Shotaro vẫn ngồi lại bên giường bệnh ngắm nhìn người nằm trên giường.

Cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra, một y tá cùng một chàng trai trẻ bước vào. Y tá bình tĩnh thay túi dinh dưỡng mới cho Sungchan. Shotaro nhìn người đứng bên cạnh y tá, Anton gãi cổ ngượng ngùng, cậu mang tới hai phần cơm.

Anton tự lấy bàn gấp và ghế ngồi, nhanh nhẹn mở nắp hộp cơm và đưa về phía Shotaro. Cậu giật mình nhớ ra gì đó, liền móc trong balo ra cuốn sổ tay, nhanh nhanh chóng chóng viết vào đó mấy chữ.

- Nay em tới thăm anh Sungchan, em có nấu ít cơm để ăn. Em nấu nhiều lắm nên anh ăn cùng em nhé.

Shotaro dùng ngôn ngữ ký hiệu thì thấy cậu em đơ ra như trứng ngỗng. Anh đoán cậu không biết dùng ngôn ngữ ký hiệu, liền kiên nhẫn viết vào quyển sổ.

"Trợ lý của anh cũng có thể làm những việc này."

"Các bạn của Sungchan không cần phải làm như vậy."

Anton lắc đầu nguầy nguậy, cậu giành lại quyển sổ.

- Không được, bọn em đã hứa với anh Sungchan rồi.

Shotaro nhìn cậu em tỏ vẻ khó hiểu. Anton tiếp tục ghi vào quyển sổ.

- Anh Sungchan nói nếu anh ấy xảy ra chuyện, phải thay anh ấy chăm sóc cho anh Shotaro, tuyệt đối không được để anh ăn không ngon, ngủ không đủ giấc.

Shotaro lôi máy trợ thính trong túi áo ra, anh đeo chúng vào tai. Anh tiếp tục viết vào quyển sổ.

"Em kể anh nghe đi."

"Em nói to lên, anh có thể nghe được."

Anton ngạc nhiên. Cậu em lớn giọng.

- Nghe được ạ?

"To hơn một chút."

Anton hét lên.

- Được chưa hả anh?

Shotaro gật đầu, cậu em liền vui vẻ đến cười tít mắt. Shotaro cảm thấy những người bạn Sungchan chơi cùng đều rất tốt bụng.

Anton vội vàng kể.

- Hồi trước anh Sungchan có nhờ em hack vào rất nhiều máy chủ khác nhau. Em cũng không để ý lắm, chỉ đơn giản lấy dữ liệu rồi gửi lại cho anh ấy chứ không xem. Gần đây em mới biết, đó đều là dữ liệu mật của công ty mà mới phá sản trên tin tức ấy ạ.

[SungTaro] Lắng nghe giọng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ