Shotaro vừa nghĩ vừa đi ra khỏi phòng tắm, cả gương mặt anh không rõ là do hơi nước ấm mà đỏ chót.
Anh ra phòng khách pha cho Sungchan một cốc sữa, còn mình uống một ly mật ong chanh. Nhưng đến khi cốc sữa nguội lạnh thì Sungchan vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Shotaro phát giác ra được, anh vội chạy tới mở toang cửa phòng tắm thì thấy thân hình cao lớn của Sungchan đang vô lực nằm rạp trên sàn.
Shotaro hoảng sợ tính nâng cậu dậy thì thấy sau gáy cậu có vệt máu chảy, anh càng sợ hãi lay người cậu. Anh vội vàng chạy đi tìm điện thoại gọi cho bác sĩ túc trực sau đó hớt hải lấy khăn tắm lau người và lấy băng gạc có sẵn trong nhà cầm máu cho cậu. Mặc cho cậu một bộ quần áo đơn giản, Shotaro nhận ra vòi nước cố định trên tường phía trên bồn tắm cũng có vệt máu. Anh càng sợ đến phát run, lôi Sungchan ra tới cửa phòng tắm thì bác sĩ cũng chạy đến nơi.
Sungchan cấp cứu ngay trong đêm, rất may tình trạng của cậu cũng ổn định nhanh chóng. Các bác sĩ nói cậu bị đập sau gáy trúng dây thần kinh nên ngất đi, lại cộng thêm phần đầu vẫn còn đang tổn thương nên khó tỉnh dậy ngay.
Rạng sáng Sungchan tỉnh lại thì Shotaro đã ở sẵn bên, anh không ngủ ở bên trông chừng cậu cả đêm, thấy cậu tỉnh liền nhanh chóng gọi bác sĩ.
Vì tình hình ổn định hơn nên ngay trong sáng Sungchan được xuất viện về nhà. Cậu dùng hết nỗ lực giải thích về tai nạn trong phòng tắm của mình.
- Đột nhiên đang tắm thì đầu em nhức lên, cả người mất thăng bằng ngã về phía vòi nước. Em tính đi ra chỗ của anh thì đã bất tỉnh ngay lúc bước ra khỏi bồn tắm rồi. Là do em bất cẩn, lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu.
Sungchan nắm lấy tay Shotaro nũng nịu.
- Em không sao hết mà. Anh không cần lo lắng đâu, em sẽ không bất cẩn như vậy nữa đâu.
Cậu lau bớt nước mắt đang chảy dọc thấm ướt hai má của Shotaro, trao cho anh một cái ôm thật chặt, thật ấm áp. Chầm chậm an ủi anh.
Shotaro biết chắc chắn lúc bị ngã Sungchan sẽ gọi mình, nhưng cách âm phòng tắm lại tốt, buổi tối trong nhà anh cũng không đeo máy trợ thính, sẽ tuyệt nhiên không nghe thấy lời kêu cứu của cậu. Lúc gọi cho bác sĩ anh cũng không thể nói được, chỉ nháy liên tục 3 cuộc rồi nhắn tin.
Đây đã là lần thứ hai vì khiếm khuyết của bản thân mà không giúp được cậu khi bị thương, Shotaro bất lực dựa vào hõm vai cậu khóc thật lớn.
(Tai mình cũng nghe kém, mình từng làm tổn thương bạn mình vì nghe sai nội dung được truyền tải, cho đến bây giờ mình vẫn luôn tự trách bản thân.)
Tối đó Sungchan ngủ cùng với Shotaro, cậu đã dưỡng thành thói quen ngủ cạnh Shotaro từ sau khi bị thương. Sungchan vì tác dụng phụ của thuốc chữa trị mà ngủ rất nhanh, chưa đầy 10 phút sau khi tắt đèn cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong đêm tối tĩnh mịch, đôi mắt đen láy của Shotaro lặng lẽ mở to, dưới ánh sáng mờ của đèn ngủ, anh miêu tả lại từng đường nét trên gương mặt cậu. Mảng vải gối đầu gần mắt của Shotaro đã thấm ướt một mảng. Anh nhẹ nhàng nằm lại gần đối phương, trán kề trán cậu, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungTaro] Lắng nghe giọng nói
Short StorySự rung động trong tình yêu là ngọn lửa khó dập tắt, một hơi thở nhỏ cũng khiến nó cháy rực.