Quán trà sữa giờ tan học là khoảng thời gian đông khách nhất trong ngày. Sungchan nghĩ mình đã pha chế đến ly trà sữa thứ 100 trong ngày, cậu bẻ bẻ khớp cổ tay đau nhức rồi thu lại vẻ mệt mỏi, mỉm cười chào hỏi vị khách tiếp theo bước vào cửa hàng.
Sungchan đang lau dọn ở trong bếp thì chị quản lý gọi cậu.
- Sungchan, ở ngoài có khách khiếm thính, em ra ngoài nhận order của khách.
Sungchan lau tay vào tạp dề, cậu bước ra gian bàn nhận order, bất ngờ gặp Shotaro đang đứng đợi. Anh vẫy tay chào cậu.
"Hôm nay anh uống matcha, nhân đôi chân trâu, ít đường ít đá."
Thấy cậu còn đơ ra, anh mỉm cười.
"Sao thế?"
"Mới từ hôm qua đến giờ chưa gặp nhau, em nhớ anh đến thế à?"
Sungchan nghe thấy tiếng chị quản lý, cậu máy móc nhấn đơn trên máy tính rồi giao lại cho bạn nhân viên làm nhiệm vụ nhận order. Cậu nói với anh.
- Tầm 20 phút nữa em mới tan ca chiều, anh đợi em nhé.
Shotaro gật đầu, ra ký hiệu cậu mau làm việc đi.
Khu chế biến tuy ở phía sau nhưng tiệm lắp cửa kính để khách có thể quan sát quá trình pha chế của cửa hàng. Shotaro chọn một bàn có góc nhìn chính diện với khu bếp, anh từ từ thưởng thức đồ uống, vừa vui vẻ ngắm nhìn cậu thanh niên điển trai chăm chỉ làm việc.
Khu bếp xây thấp, Sungchan gần như cao đến trần nhà, Shotaro say đắm nhìn cậu bận rộn pha từng ly đồ uống với thái độ cực kỳ nghiêm túc tỉ mỉ. Cứ vậy mà ly matcha vơi đi hơn nửa.
Sungchan tan ca vội đến mức suýt quên chấm công cuối ca, cậu tháo tạp dề, khoác lại áo khoác thể thao của mình, vơ vội balo liền chạy ra chỗ chiếc moto phân khối lớn dựng trước cửa tiệm trà sữa.
Lúc chạy cậu cười tươi, Shotaro thấy mọi muộn phiền của anh dường như tan biến hết trước nụ cười này. Anh giúp cậu đội mũ bảo hiểm, trong chốc lát xe moto rồ ga và vọt ra đường lớn.
Xe dừng lại dưới chân cầu đi bộ ở ngoài rìa thành phố. Shotaro tìm chỗ dựng xe và khóa bánh xe, Sungchan tò mò nhìn quang cảnh xung quanh. Một lúc sau bàn tay của cậu được nắm lấy, Shotaro chỉ về phía cây cầu đi bộ.
"Đi thôi."
Hai người đi tới giữa cầu, phía trước họ là khuôn viên của một công viên, xa xa ngay chính giữa có một cột ăng ten viễn thông đang dần che đi mặt trời lặn vào cuối ngày.
Gió thổi nhẹ bẫng, Sungchan thoải mái ngắm nhìn hoàng hôn, cậu càng hạnh phúc hơn khi người bên cạnh cậu, đang nắm tay và ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ này là Shotaro.
Hoàng hôn rất đẹp nhưng diễn ra cũng rất nhanh, trời đổ tối, đèn diện phía dưới đường và phía công viên cũng thắp sáng trưng. Hai người ngồi quay lưng lại với bóng hoàng hôn vừa tan biến, lúc này phía trước họ là khung cảnh thành thị phồn hoa với vô số ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng.
Sungchan buông bàn tay đang nắm Shotaro, cậu vuốt má anh, để anh nhìn cậu.
- Anh ổn không? Có chuyện gì xảy ra à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungTaro] Lắng nghe giọng nói
Short StorySự rung động trong tình yêu là ngọn lửa khó dập tắt, một hơi thở nhỏ cũng khiến nó cháy rực.