Ở trong viện lâu khiến đầu óc Sungchan đình trệ, lúc bác sĩ nhắc cậu nên mở sách vở ra ôn tập vì kỳ học tới này cậu sẽ quay trở lại trường học, cậu còn không biết mình đã cất sách vở ở đâu. Nhớ ra được đồ đạc của cậu vẫn ở nhà Shotaro, cậu lấy hết can đảm bảo bác sĩ cho mình điện một cuộc điện thoại.
Điện trong giờ hành chính, cậu đoán anh vẫn đang làm việc ở công ty, cậu nghĩ nếu gọi lần một anh không bắt máy thì sẽ không gọi nữa mà tự đi nói với trợ lý của anh.
Nào ngờ chỉ sau một tiếng chuông đối phương liền bắt máy.
Bên kia im lặng như tờ, Sungchan bối rối một lúc mới hét to vào điện thoại.
- Em sẽ gửi tin nhắn, anh chờ em một chút.
Nói xong cậu đợi đối phương cúp máy trước rồi mới bắt đầu nhắn tin.
- Bác sĩ nói cuối tháng em sẽ được làm thủ tục ra viện. Cũng vừa kịp lúc bắt đầu học kỳ mới.
- Em cũng đã hỏi được chị hộ tá về chỗ trọ mới. Ra viện em sẽ dọn qua đó.
- Đồ đạc của em ở chỗ anh. Những đồ anh mua cho em sẽ tiếp tục dùng chúng thật tốt. Đợi có dịp sẽ trả lại anh đầy đủ. Cả tiền viện phí nữa. Em hứa sẽ làm một con nợ đầy đủ trách nhiệm.
- Khi nào ra viện em sẽ tự qua chỗ anh lấy đồ. Nhưng anh gửi trước sách vở và đồ dùng học tập qua bệnh viện cho em được không? Em muốn ôn tập lại một chút.
Nhắn dài như vậy, mãi mới nhận được hồi âm.
"Được. Đều nghe em."
Shotaro chỉ trả lời vỏn vẹn như vậy.
Sungchan sau khi nhận được câu trả lời thì vui vẻ nộp lại điện thoại của mình cho bác sĩ.
Quả nhiên tối hôm đấy trợ lý của Shotaro đã đem đến tất cả sách vở và đồ dùng học tập quan trọng cho cậu. Sungchan vui vẻ nhận lấy, nói trợ lý gửi lời cảm ơn của mình tới anh. Trợ lý dường như có chút buồn bực, cô ấy quay người rời đi, Sungchan lại không nghĩ nhiều, cậu chăm chú mở lại sách vở, chỉ muốn bắt đầu học tập ngay bây giờ.
Hôm ra viện Sungchan theo địa chỉ mà chị hộ tá cho mình, bắt xe bus đi tới. Đây là một dãy trọ sinh viên lùm xụp, xuống cấp, Sungchan nhìn thấy vậy mà hai mắt lấp lánh đầy hy vọng của tương lai, cậu thầm nói.
- Chỗ này còn tốt hơn nhà trọ cũ mình từng ở nữa.
(Best lạc quan of the year)
Sungchan dọn dẹp sạch sẽ phòng trọ mới nhỏ xíu của mình, xong xuôi lại bắt một chuyến xe buýt khác, hướng thẳng về phía chung cư cao cấp trước đây cậu và Shotaro từng ở.
Khi cậu vào đến nhà thì Shotaro đã ngồi sẵn ở phòng khách, bên cạnh anh có mấy vali và nhiều túi đồ lớn nhỏ khác nhau.
Sungchan ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn xuống đống đồ, lại nhìn đồ đặc quanh nhà đã không cánh mà bay đi đâu hết.
- Gì đây ạ?
Shotaro điềm nhiên trả lời.
"Chẳng phải em nói dọn qua chỗ trọ mới của em sao? Anh thu dọn hết đồ rồi. Đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungTaro] Lắng nghe giọng nói
Short StorySự rung động trong tình yêu là ngọn lửa khó dập tắt, một hơi thở nhỏ cũng khiến nó cháy rực.