Chương 20

95 6 0
                                    

Trong ngày thi cuối kỳ năm 3, Sungchan thi xong liền trông thấy Eunseok cùng Linda đứng đợi mình ở ngoài cổng trường. Do trước đó cậu bảo lưu kết quả 1 năm nên lịch học sau đó đều theo lớp học ghép hoặc học cùng các em khóa sau đó 1 năm. Linda và Eunseok đã gần như hoàn thành chương trình học.

Hôm nay Sungchan đã xong chặng đường năm thứ 3, Eunseok hẹn cậu cùng đi ăn mừng. Linda hiếm khi mặc váy ngắn và make up đậm, cô nhìn cực kỳ nổi bật trong đám đông, cô nắm lấy tay Eunseok.

- Tới nhà hàng nào, nhóc Anton học xong ca học chắc tầm 6h hơn sẽ tới.

Eunseok khoác vai Sungchan cười khì khì.

- Hôm nay phải đi chơi hết đêm, mừng Sungchan xong kỳ thi năm 3 nghẹt thở.

Sungchan tỏ ra lo lắng.

- Vậy đợi tao nhắn tin cho anh Shotaro xin phép trước đã.

Eunseok giả vờ nôn ọe, còn Linda mỉm cười vô cùng xinh đẹp.

- Nhắn cho anh ấy đi, nói với anh ấy cậu đi cùng bọn mình để anh ấy đỡ lo lắng.

Mọi người tối nay ăn lẩu nướng, Eunseok dựa vào kinh nghiệm phục vụ nhà hàng mà phụ trách mọi hoạt động nướng thịt rồi nướng đồ ăn. Sungchan mải mê nhắn tin cho Shotaro, Linda cũng không làm phiền cậu mà trò chuyện với Eunseok.

Bữa ăn nướng diễn ra hơn nửa thì Anton đến, cậu em trông cực kỳ mệt mỏi sau khi học cả buổi chiều ở trường nhưng chỉ ngồi vào bàn nướng lại bùng phát năng lượng tuổi trẻ ngay lập tức.

Tăng hai mọi người cùng nhau đi hát karaoke nhẹ nhàng và đi dạo quanh trung tâm thương mại.

Tăng ba thì đi dạo quanh bờ hồ du lịch chuyên mở vào ban đêm. Bốn người trẻ tuổi trò chuyện rất lâu, cũng nói nhiều về dự định trong tương lai.

Tầm 2h sáng, Eunseok đưa Linda về nhà cô ấy, còn Sungchan với Anton sẽ trở về khu trọ trước.

Cậu em Anton nhìn Eunseok và Linda tay trong tay bước đi phía xa, vừa cười vừa nói.

- Anh Sungchan đoán xem bao giờ thì hai anh chị ấy sẽ tổ chức đám cưới vậy?

Sungchan phủi đi mấy lá cây nhỏ dính trên tóc cậu em.

- Đừng tọc mạch chuyện người lớn.

Anton khoanh tay suy nghĩ.

- Sau cuộc phẫu thuật thì sức khỏe của em gái anh Eunseok không đỡ hơn là bao.- Cậu em Anton thở dài.- Ngày nào anh Eunseok cũng vừa làm việc vừa học lại vừa chăm em gái...nhưng em gái đang thực sự yếu đi từng ngày. Hôm qua em vào thăm, em ấy còn không nhớ được tên em nữa rồi.

Sungchan xoa đầu trấn an đứa em.

- Không sao cả đâu. Bây giờ chúng ta cố gắng tạo thật nhiều niềm vui cho Eunseok và em gái của cậu ta, sau này dù có thế nào cũng không có gì để hối tiếc cả.

Anton sắp khóc đến nơi, Sungchan ôm cậu rồi vỗ vỗ vào tấm lưng săn chắc của cậu em.

Anton nghịch ngợm khoác lấy cánh tay của Sungchan, cậu em tươi cười trở lại.

[SungTaro] Lắng nghe giọng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ