Chương 8

149 20 2
                                    

Tết qua đi, Sungchan sắp đồ đạc chào tạm biệt ông bà nội rồi quay lại thành phố. Ngoài cổng nhà có xe đợi sẵn mà hôm trước Shotaro có nhắn cho Sungchan. Mấy ngày này anh bận công việc bên nước ngoài, nói cậu cứ dọn tới ở, sẽ có người phụ cậu.

Sungchan từ lúc ngồi lên xe đã có cảm giác giống như ai đó đang theo dõi cậu. Sungchan ôm balo hành lý ngồi gọn vào một góc ở hàng ghế sau, nhạy cảm nhận ra ánh liếc nhìn từ vị tài xế ngồi phía trên.

Cậu nhớ tới lời dặn mà Shotaro nhắn cho mình tối qua.

"Đừng để ý đến người khác ngoài anh."

Sungchan kiên quyết nhắm mắt, ngủ một giấc lấy sức mặc kệ người tài xế nhìn mình ra sao.

Tới căn chung cư cao cấp giữa lòng thành phố, đáy lòng Sungchan thấp thỏm lo lắng không thôi, cậu dồn nén xúc cảm này xuống đáy, để mình một mặt lạnh ngây ngô nhìn những người xung quanh. Tài xế đỗ xe xuống, vừa nãy trên xe anh ấy đã giới thiệu anh là Thomas, đã làm tài xế phụ trách việc riêng của Shotaro được 2 năm nay.

Thomas dẫn Sungchan vào thang máy, dẫn cậu đến trước cửa nhà. Đây là tầng cao nhất của tòa chung cư, cả tầng này chỉ có duy nhất một căn hộ. Sungchan thực sự nao núng nhìn cái cửa gỗ sang trọng trước mặt, nhất thời không biết làm sao. Thomas thực hiện xong nhiệm vụ liền rời đi, để cậu lại một mình.

Vì cảm giác bị theo dõi chưa biến mất, Sungchan dặn lòng phải biểu hiện cho thật tốt. Cậu tính nhấn vào chuông cửa thì cánh cửa gỗ được mở ra.

Cô giúp việc lần trước Sungchan gặp ở bên căn biệt thự ngoại ô của Shotaro hối hả mở cửa đón cậu vào trong nhà.

- Cuối cùng cháu cũng tới, thật may quá!

Sungchan đầy lễ phép chào lại cô.

- Cháu chào cô.

Nhìn ngó một chút cậu hỏi.

- Puipui đâu cô?

- Con mèo của cậu chủ đang được gửi để chăm sóc bên spa mèo khoảng 1 tuần. Cậu chủ nghĩ nó lủi thủi ở nhà cô đơn, cho nó tới đó để chơi với bạn ấy mà.- Cô giúp việc trả lời chi tiết.

Dưới sự hướng dẫn của cô giúp việc, Sungchan dọn đồ đạc vào phòng của mình. Cậu sắp xếp vài món đồ nhỏ lẻ của mình trong căn phòng rộng lớn. Đặt mình ngồi xuống chiếc nệm êm ái, Sungchan sờ sờ cái gối mềm mại, cậu nhớ về vài dòng ký ức.

Dòng ký ức về Sungchan hồi còn bé. Hồi bé cậu nhóc cũng gầy y chang lúc cậu lớn vậy. Nhưng lúc đó cậu vẫn nhớ mình luôn hạnh phúc khi ở cạnh mẹ mình.

Hồi nhỏ có một căn nhà cấp 4 nho nhỏ nằm ở cuối làng, bây giờ nó bị đập đi vì có người khác mua nó vì mục đích xây dựng rồi, nhưng trước đây với Sungchan đó là nhà.

Thực ra trước đây bố cậu không có tệ hại đến thế, ông ta cũng từng rất chăm chỉ làm lụng. Chỉ là sau khi dính đến cờ bạc đến phẩm giá của con người cũng thay đổi hoàn toàn. Có lẽ mẹ của Sungchan yêu bố cậu của trước kia. Sau đó cuộc sống túng quẫn, bố cậu nhậu nhẹt đánh đập vợ con. Có một hôm mẹ cậu chịu không nổi, ngay trong đêm dẫn Sungchan rời đi.

[SungTaro] Lắng nghe giọng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ