Chương 12

98 15 0
                                    

Sungchan cùng bác sĩ vật lý trị liệu hồi phục trong hơn nửa năm, cậu đã phải bảo lưu kết quả học tập của bản thân trong một năm, thật may mắn khi học kỳ 2 của năm 3 mới chỉ bắt đầu chưa đến một nửa.

Shotaro đón cậu về nhà, thời gian này bác sĩ riêng của gia đình anh cũng túc trực ở đây. Sungchan ban ngày thường khá rảnh rỗi, cậu không thể đi làm thêm, cũng không đi học, sau vụ tai nạn thì Shotaro không cho phép cậu lao lực quá sức nữa. Vậy nên ngày nào cậu cũng cùng PuiPui tắm nắng hưởng lạc, buổi tối sẽ đợi Shotaro đi làm về rồi ăn tối nghỉ ngơi. Sau đợt trị liệu, hai má của Sungchan phính ra như má sữa, lúc cười lên còn đặc biệt rất đáng yêu. Khi hai người đưa PuiPui đến khám định kỳ ở phòng khám thú y, Alex không nhịn được mà trêu Shotaro.

- Tôi nói thật đấy, cậu nuôi thêm con trai à?

Shotaro không để ý đến anh ta, anh nói riêng với Alex.

"Tôi sẽ không nhận nuôi cún con nữa."

Alex lập tức xụ mặt.

- Gì vậy? Chẳng phải cậu muốn nuôi thêm một chú cún để làm bạn với PuiPui sao?

Shotaro nhìn nhìn bóng hình cậu thanh niên đang chơi đùa với con mèo béo ú của mình, anh mỉm cười.

"Không cần nữa, bây giờ cũng đã có một chú cún bự ở nhà rồi."

Alex hiểu được ý của anh, lại càng ngán ngẩm.

- Ôi yêu trai trẻ có khác!

Shotaro lắc đầu.

"Người già cũng tốt mà."

Anh lấy điện thoại ra, mở bức anh mà Alan gửi cho mình mấy hôm trước đưa cho Alex xem.

Bên trong ảnh là hình Alan đang ôm con gái, cùng nhau đi chọn lựa áo hoodie trong quầy quần áo. Alex vừa nhìn ảnh đã bất giác nhếch hai khóe môi lên. Shotaro kéo cái mũ áo hoodie che đi mất cổ áo blue của anh ta.

"Alan yêu cậu nhiều hơn tôi tưởng."

Alex liếc xéo.

- Hắn chỉ tìm một người có khả năng chăm sóc con gái cho hắn để thoát khỏi cảnh gà trống nuôi con thôi.

Shotaro vỗ vỗ vào vai Alex.

"Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu có lẽ bây giờ Alan vẫn đang ngồi khóc bên mộ của mẹ bé Noon."

Alex không trả lời mà hất cằm về phía Sungchan. Cậu đặt PuiPui lên đùi, tự mình đẩy xe lăn lại gần chỗ Alex và Shotaro.

- Anh Alex, PuiPui rất thích cái nhà cho mèo hình cây thông kia ạ.

Sau nhiều lần gặp mặt, Alex càng ngày càng quý cậu thanh niên ngây thơ trước mặt, anh ta cụng vô trán cậu.

- Nhóc con, đó là hàng trang trí dành riêng của bệnh viện, nhập về có một bản thôi, cũng đòi cướp hả?

Sungchan ủy khuất ôm lấy PuiPui.

- Nhưng em ấy ít khi hứng thú với cái gì như thế mà.

Alex túm lấy gáy PuiPui, như một thói quen mà xách chú ta lên.

- Nó thích cái gì anh lại không rõ sao. Có mà nhóc con thích cái cây đó thì có.

Sungchan ngước nhìn Shotaro, hai mắt cậu tiếp tục lấp la lấp lánh. Shotaro phủi bớt lông mèo dính trên vai áo cậu, quay sang hỏi Alex.

[SungTaro] Lắng nghe giọng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ