- Cho ngủ nhờ một đêm đi.
Cậu vừa nói vừa kéo Eunseok về phòng của cậu ta. Eunseok bị thúc giục mở cửa phòng tới phát cáu.
- Tao còn bạn cùng phòng nữa, phòng mình không ngủ chui sang đây làm gì không biết.
Cửa phòng mở ra thì xuất hiện thêm một cậu bạn thanh niên nữa đang ngồi trước laptop ở bàn học. Eunseok đưa tới cho người bạn cùng phòng một cốc trà sữa nóng.
- Nè Anton, uống nhân lúc còn nóng đi.
Cậu em Anton cầm lấy cốc trà sữa, mỉm cười chào Sungchan.
- Em chào anh Sungchan.
Sungchan xoa đầu Anton.
- Năm nhất giờ bận nhỉ, đêm rồi vẫn phải chạy deadline à?
Anton uống trà sữa mỉm cười. Còn Eunseok thì bận rộn kê ghế sofa vào sát giường, tạo thành không gian lớn để ngủ. Vừa làm cậu ta vừa phàn nàn.
- Cái giường có chút éc nay lại còn nhét ba con trâu nữa.
Anton nghe thấy vậy liền hỏi.
- Nay anh Sungchan ngủ ở đây ạ?
Sungchan trải chăn và gối ra, cậu nằm xuống.
- Ừ, anh ngủ nhờ nhé.
Anton gật đầu nói vâng rồi lại tiếp tục công việc trên laptop.
Eunseok tắm rửa xong cũng trèo lên giường, lúc này cậu em Anton cũng chui vào nằm cùng.
Quả nhiên ba thằng con trai mét 8 chen chúc đến chật ních. Than phiền thì chỉ có Eunseok, Sungchan bận suy nghĩ nhiều chuyện khác còn Anton đặt lưng xuống đã ngủ tít mít.
Sáng hôm sau Sungchan thức giấc vì tiếng lạch cạch bát đũa, cậu ráng mở hai mắt, tỉnh táo ngồi dậy khỏi giường. Bên chiếc bếp đơn cũ rích, Eunseok đang rang một chảo cơm lớn. Cậu ta thấy Sungchan tỉnh dậy liền xổ một tràng.
- Ngủ ngon quá ha, mày có biết bạn mày khó ngủ cả đêm không?
Sungchan mở điện thoại nhìn giờ, lại ngáp một cái.
- Còn chưa đến 5h30 sáng nữa, mày dậy sớm vậy làm gì?
Eunseok cho thêm gia vị vào chảo cơm.
- Nay tao có ca làm thêm từ 6h30, dậy sớm một chút.
Sungchan gật đầu, cậu xoa xoa đầu cậu em Anton vẫn đang ngủ rất ngon, tiếp tục trò chuyện với cậu bạn đang rang cơm.
- Tao có một khoản tiết kiệm, là tiền làm thêm tao tích được. Tao sẽ chuyển hết cho mày.
Tay cầm chảo của Eunseok liền dừng lại.
- Không cần. Tao sẽ tự mình trả được.
Sungchan hiếm khi lớn tiếng.
- 200 triệu đó! Mày có làm thêm từ 5h sáng đến 12h đêm thì cũng không thể kiếm đủ trong 1 tháng đâu. Mạng sống của em gái mày là trên hết.
Giọng cậu lại trở nên dịu dàng.
- Cứ lấy của tao đi, em mày khỏe hơn rồi, mày kiếm lại trả tao dần dần cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungTaro] Lắng nghe giọng nói
Short StorySự rung động trong tình yêu là ngọn lửa khó dập tắt, một hơi thở nhỏ cũng khiến nó cháy rực.